nào, bởi vì tôi không bao giờ thích tìm lỗi người khác. Chính vì hành động
của mình, ông đã chịu phiền não nhiều nhất.
“Như vậy trong trường hợp này, tôi có thể nói là mình không bao giờ có
ác tâm. Bất luận có ác ý nào đều thuộc về của ông và chỉ là của ông. Người
thiện chí không còn luyến ái thế gian phàm tục, hoan hỷ thọ hưởng quả phúc
của thiện nghiệp mình đã tích được, cho mình và cho người khác. Tại sao
ông khư khư hướng tâm về những tư tưởng và hành động sai lầm như vậy?
Tôi không chịu đau khổ vì hậu quả của những hành động bất thiện mà ông
tạo, nhưng thấy rằng ông sẽ đau khổ, tôi muốn tránh cho ông. Tôi biết những
nghiệp bất thiện ấy chắc chắn sẽ làm cho người tạo ra nó đau khổ như thế
nào, và đó là điều làm tôi lo sợ. Cảnh già nua, bệnh hoạn, và chết chóc có
thể là khủng khiếp đối với người khác nhưng đối với tôi không nghĩa lý gì
so với hậu quả của nghiệp bất thiện.
“Trong Phật Giáo, xuất gia tỳ khưu là tự ý chấp nhận đức hạnh phải lội
ngược dòng chảy của ô nhiễm, tự rèn luyện mình phải hành động thích hợp
với Giáo Pháp. Nếu không theo Giáo Pháp mà thuận chiều xuôi dòng theo
trào lưu ô nhiễm ắt sẽ phải gặp nhiều phiền não và đau khổ. Điều ấy tôi đã
biết và đã vui lòng chấp nhận nhằm mục đích Giải Thoát ra khỏi ô nhiễm.
Cũng vì mục tiêu ấy tôi đến đây, nơi hang động này, và gánh chịu những sự
không tiện nghi khác nhau. Không bao giờ tôi có ý định đến đây để gây
phiền phức cho ông, tôi cũng không bao giờ ôm ấp dưỡng nuôi ác ý với bất
luận chúng sanh nào khác trong Tam Giới vì tôi biết rằng tất cả đều là đang
thừa kế quả của nghiệp mà mình đã tạo. Tôi luôn luôn hồi hướng quả phúc
của những thiện nghiệp đã tạo đến tất cả chúng sanh, trong đó có ông. Ông
nên ghi nhớ nằm lòng điều ấy và xem xét lại việc tìm lỗi người khác với ác ý
thì có lợi ích gì không. Không ích gì hết, mà còn tạo nhiều đau khổ cho
chính mình. Tôi muốn khuyên ông nên nhận thức điều này và chấm dứt
những tư tưởng và những hành động bất thiện chỉ đưa ông vào những khổ
cảnh.
“Giáo Pháp là sở hữu của tất cả chúng sanh trong tất cả những cảnh giới.
Đó là sự thật mà ta phải chấp nhận, mặc dù chưa ở trong vị thế có thể thực
hành hay nhận thức đầy đủ. Sự thật này bao trùm toàn thể Tam Giới và