không thù nghịch với bất kỳ ai. Ai thông hiểu sự thật này luôn luôn cố gắng
làm theo bằng mọi cách có thể. Ông là một trong những người có khả năng
hiểu biết Giáo Pháp đến một mức độ nào đó, nhưng tại sao ông lại làm
những việc trái ngược và tự ép mình làm những chuyện đưa đến đau khổ
không xiết kể? Ông biết đau khổ là thế nào và không muốn đau khổ, nhưng
tại sao lại tìm thỏa thích trong sự tích trữ những nguyên nhân đưa đến đau
khổ, ác ý tìm lỗi người. Ông đã nhận thức được, rằng nó sẽ mang lại những
đau khổ mà ông không muốn chút nào chưa?
“Tôi biết rằng từ lâu ông đã ấp ủ những tư tưởng ác cảm ấy mà không hay
rằng tôi có thể biết. Đối với ông, cảm nghĩ của tôi chỉ là thương hại, không
phải phẫn nộ hay sân hận. Sở dĩ tôi nói với ông như vậy là muốn giúp ông.
Hãy ghi nhớ rằng bất luận hậu quả bất thiện nào xảy diễn, nó là của ông và
chỉ xảy đến bởi ông là người đã tạo ra và ấp ủ dưỡng nuôi nó. Tôi không có
chút gì phiền muộn vì không chút gì bận lòng. Trong tâm tôi, ngoài nỗi niềm
thương hại cho sự lầm lạc tai hại của ông, là mức độ thanh bình an lạc và
hạnh phúc không lay chuyển.”
Suốt quãng thời gian đó vị long vương không có một lời phản đối.
“Những lời của vị đạo sỹ quả thật là hay,” vị long vương nghĩ, “nhưng ta sợ
mình không thể làm theo đúng như vậy. Từ lâu mình đã có thói quen nghĩ
như thế. Có lẽ phải đến khi tái sanh vào một cảnh giới khác mình mới có thể
làm đúng theo lời dạy. Vị đạo sỹ quả thật phi thường và độc nhất. Đối với
Ngài mình là vô hình, làm sao Ngài biết mình ở đây. Và làm thế nào Ngài
biết những suy nghĩ của mình? Có nhiều, rất nhiều vị tỳ khưu đã đến lưu
ngụ tại đây, nhưng không một ai biết đến sự hiện diện của mình. Tất cả đều
bị ta dùng mánh khóe, kể cả nọc độc, để đuổi đi hết. Kể cả khi ngủ Ngài
cũng biết những suy tư của ta! Hình như Ngài biết mọi việc.
“Giờ đây chỉ còn những tư tưởng và thái độ tâm linh của ta thì sao? Hình
như vô phương cứu chữa. Có lẽ là ta đã dồn chứa vào đó nhiều bất thiện
pháp. Lời dạy của Ngài hiển nhiên là được ban truyền với nhiều thiện ý,
nhưng chính cái tâm của ta không thể tự chữa trị. Không biết điều gì xảy đến
ta trong cảnh sanh sắp tới?”