nên thay bộ y này ra và mặc vào y phục đàn bà. Khi đó, chứng bệnh này
thấy Sư là phụ nữ có thể sẽ thương hại mà nhẹ tay hơn.
“Mỗi lần đến đây tôi đều thấy Sư không bao giờ hành động như một
người đàn ông mà lúc nào cũng âu sầu phiền muộn. Vậy thì tu học trau dồi
và phát triển tâm và cấp bậc Mahā để làm gì? Ý nghĩa của vô thường là gì?
Có phải để rên la than khóc kêu mẹ trong lúc đau ốm không? Nếu giờ đây
Sư không thể chịu đau khổ ở mức độ này, chắc chắn đến lúc nguy kịch Sư sẽ
bó tay quy hàng, chịu thua một cách tuyệt vọng, khi thân này sắp tan rã! Sư
đã chịu thua từ đầu. Giờ đây còn hy vọng nào chứng ngộ Khổ Thánh Đế?
Người đã thoát khỏi đau khổ phải mạnh dạn đương đầu với Diệu đế này khi
nó đến với mình ở bất kỳ mức độ nào. Sư đã thua trắng từ hiệp đầu! Còn hy
vọng nào nữa bây giờ?”
Nói tới đây Ngài Acharn dừng một lúc và nhìn người bệnh, lúc bấy giờ
phản ứng với liều thuốc bằng những giọt lệ tuôn đầy mặt. Nhận ra lời nói
của mình có thể quá mạnh, Ngài dịu giọng nói: “Nhưng tôi chắc chắn rằng
Sư sẽ sớm bình phục.”
Đêm hôm ấy Ngài có lẽ đã cho một toa thuốc mới, một loại thuốc êm dịu
hơn cho bệnh nhân, lúc bấy giờ tâm thần còn yếu, rồi sáng hôm sau, và
những ngày kế tiếp Ngài đổi phương pháp chữa trị. Ngài dịu giọng, nói
những lời an ủi như là một thầy thuốc khác hẳn. Lời nói trở nên dịu dàng,
vui vẻ và hiền hòa như mẹ, tạo nên những ảnh hưởng mát mẻ cho tỳ khưu
đó, lúc bấy giờ đang hồi phục từ từ nhưng vững chắc. Phải nhiều tháng sau
vị tỳ khưu bệnh nhân mới hoàn toàn bình phục.
Ngài Acharn lúc nào cũng có nhiều phương pháp để trị bệnh về cả tinh
thần lẫn vật chất cho các đệ tử của mình. Ngài có khả năng áp dụng phương
cách phù hợp và thay đổi mình để thích ứng với hoàn cảnh cần sự giúp đỡ
của Ngài.
Đau khổ tinh thần và vật chất phải được quán niệm
rồi buông xả