thể dạy quý vị thỏa thích trong tình trạng ăn no và ngủ kỹ với mục đích để
cho ô nhiễm có thể sợ quý vị. Nếu quý vị mãi sống lợi dưỡng, ô nhiễm sẽ
chế giễu rằng quý vị không thể làm nên trò trống gì ngoài việc sống cuộc
sống người chết.”
Tiếng gầm của sư tử
Nhiều khi, một thời giảng như thế đôi khi làm cho một vị tỳ khưu đệ tử
phản ứng không tốt, thầm than phiền rằng cố gắng như thế là quá đáng đối
với vị ấy. “Nếu phải bất tỉnh trước khi đạt được đến Niết Bàn”, một vị tỳ
khưu thầm nghĩ, “thì tốt hơn là tôi ở lại đây trong thế gian này, dù phải chịu
khổ đau như thế nào. Những người khác cũng chịu đau khổ như vậy. Tại sao
tôi lại sợ? Chưa bao giờ nghe có ai bất tỉnh vì đau khổ này cả. Ai muốn đi
Niết Bàn thì cứ tự do đi, nhưng tôi thì thích ở lại đây để chia sẻ đau khổ với
người khác. Dù sao vẫn tốt hơn là phải ngửi thuốc mê để nhập Niết Bàn!”
Vài giây sau khi ý nghĩ hoang dại của vị tỳ khưu vừa trôi qua thì thời
giảng của Ngài Acharn bỗng nhiên thay đổi, cả trong đề tài và giọng nói.
Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, tiếng nói của Ngài Acharn nổ lên
như sấm, đáp lại một cách vô cùng nghiêm khắc như sau:
“Sư nghĩ rằng tôi đang nói dối hay sao? Nếu không tin lời tôi, tại sao lại
không bỏ đi? Nếu thấy ở lại đây là vô ích thì ở lại làm gì? Trước tiên là
không ai mời Sư tới đây. Sư tự ý đến, như vậy hãy tự ý ra đi. Giáo Pháp của
Đức Phật không phải để cho “người trống rỗng”
như Sư. Thật đáng hổ thẹn
cho một người đang đắp y cà sa mà có ý nghĩ như thế. Người mang y cà sa
được người ta ngưỡng nhìn lên như người có niềm tin nơi Giáo Pháp. Giờ
đây Sư nói ngược lại với Con Đường Giải Thoát mà Đức Phật đã tuyên
ngôn.
“Sư có quyền tự do đi bất cứ đâu để tìm thỏa thích và giải khuây theo ý
muốn. Nếu sau này Sư chứng ngộ Giáo Pháp, xin thỉnh Sư trở về đây dạy
tôi. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ. Những gì tôi dạy sư và mọi người chỉ là sự thật,
rằng những ai muốn thoát ra khỏi vòng khổ đau phải không sợ chết. Sư
không tin điều ấy và muốn chịu sanh tử trong thế gian đau khổ. Sư tha hồ
làm vậy, nhưng tại sao lại đi ngược lại Pháp, vốn là vị thầy thay thế Đức