họ không bao giờ còn chút gì nghi ngờ về mức độ chứng ngộ của Ngài và họ
hết lòng đi theo Ngài bằng cả thân và tâm. Quả thật khác xa trường hợp chỉ
nghe lời đồn đại. Người viết đã từng hãnh diện tự cao và dùng những lý lẽ
ngu dốt để tranh luận với Ngài Acharn một cách trẻ con, quên rằng mục đích
đến đây, ở với Ngài là để học hỏi, tu tập và thực hành những lời dạy của
Ngài chứ không phải để dạy và rèn luyện Ngài. Nhưng rồi, sau một thời
gian, bao nhiêu lý lẽ và biện luận của người viết đều bị Ngài Acharn san
bằng, và những gì còn lại chỉ là một xác chết với trạng khờ dại của nó. Điều
này lặp đi lặp lại và mỗi lần, xác chết ngày càng chồng chất thêm lên trong
cái nghĩa địa của sự ngu dốt. Lẽ dĩ nhiên Ngài Acharn biết rõ người viết bị
tính tự cao tự đại ngu dốt của mình chế ngự, nhưng Ngài từ bi không áp
dụng biện pháp mạnh để đối xử. Ngài thường chỉ mỉm cười, có lẽ vì thương
hại cho tình trạng si mê của người viết. Tuy nhiên, người viết thu được lợi
ích từ những cuộc tranh luận ngoan cố này, và Ngài Acharn vui vẻ khoan
dung. Đó là thu được rất nhiều những bài học quý giá, được áp dụng để tự
dạy mình đến tận ngày nay.
Lý do Ngài Acharn lưu lại một nơi nào đó
Sau khi thành tựu Giác Ngộ cuối cùng trong vùng rừng sâu của
Chiengmai, hình như có một lý do nhất định khi Ngài lưu ngụ tại một nơi
nào đó, đặc biệt là nơi mà Ngài ở lâu hơn bình thường. Không bao giờ có ai
biết lý do tại sao, nhưng sau khi thận trọng quan sát, ta cũng có thể dễ dàng
nhận ra. Thí dụ như trong khi ở tại thị trấn Nakorn Rājāsimā trên đường về
từ Chiengmai, có một số đông thiện tín, tỳ khưu và cư sỹ đến tu tập dưới sự
hướng dẫn của Ngài và đạt tiến bộ khả quan trong việc phát triển tâm. Trong
số ấy có vài vị theo Ngài đến Udorn Thani và Sakol Nakhorn và ở đó đến
khi Ngài viên tịch. Tất cả các vị này đã vững chắc kiên cố ở mức độ chứng
ngộ của mình. Trong trường hợp chư tỳ khưu, có một số vị về sau trở thành
những thiền sư trứ danh gánh vác nhiệm vụ dạy dỗ và huấn luyện thiện tín
đến ngày nay. Các vị đệ tử cư sỹ vào thời bấy giờ cũng nhiệt thành hỗ trợ
Giáo Pháp trong phạm vi riêng của mình.