những thời giảng Pháp của Ngài luôn khích lệ họ. Không bao giờ Ngài cho
phép giải đãi dung hòa hay hòa hoãn buông lơi trong công cuộc Đi Tìm
Chân Lý và Giải Thoát.
Pháp hành khắc khổ để ít nhất là làm ô nhiễm kinh
sợ tránh xa
Chắc chắn là Ngài Acharn đã xác nhận tính chân thực và tính hiện thực
của Phật Pháp trong cả ba mức độ: học, hành và thành. Mười ba hạnh đầu đà
bị lãng quên nhiều trong thời hiện đại đã được phục hưng ở vùng Tây Bắc,
nhất là do Ngài Acharn Sao (thiền sư của Ngài Acharn) và chính Ngài
Acharn. Nhờ sáng kiến và nhiệt tâm của hai vị ấy mà pháp hành đầu đà này
được chấp nhận và phổ thông thực hành trong thời hiện đại. Hai Ngài thiền
sư thực hành cả mười ba hạnh, một số hạnh đều đặn, một số hạnh thì thỉnh
thoảng, tùy hoàn cảnh. Có rất nhiều lợi ích phát sanh do pháp hành những
hạnh đầu đà này, nhưng quan trọng hơn cả là nó ngăn ngừa sự tuôn trào của
ô nhiễm và làm xứng danh vị tỳ khưu là “dhutaṅga bhikkhu.”
Mỗi hạnh trong pháp này, nếu được thành thật và nhiệt tâm thực hành, có
tác dụng tăng cường an ninh chống lại tiếng thầm của ô nhiễm. Trong thực
tế, không có ô nhiễm nào không kinh sợ pháp này, ngoại trừ chính chúng ta
e sợ pháp này sẽ làm cho ta đau khổ. Đồng thời, chúng ta giả vờ quên rằng ô
nhiễm cũng có thể làm ta đau khổ không kém những pháp hành dhutaṅga.
Đó là lỗ hở rộng lớn để cho ô nhiễm lẻn vào, thỏ thẻ trong tai ta những lý do
khác nhau mà nó tạo dựng. Một trong những lý do ấy là các hạnh đầu đà kia
đã lỗi thời, và vì vậy phải được gác qua một bên, bởi vì chỉ tạo những khổ
đau không cần thiết và không lợi ích. Đó là nguyên nhân chính làm cho pháp
hành hạnh đầu đà phần nhiều bị lãng quên và ô nhiễm được rảnh tay hành
động. Hậu quả của tình trạng lãng quên này quá hiển nhiên không cần nhắc
đến ở đây.
Một vị tỳ khưu dhutaṅga chỉ có chút ít vật sở hữu và được huấn luyện
không bám níu vào đó. Như vậy ngài sống và đi đó đây nhẹ nhàng, không
mang gánh nặng sở hữu và ô nhiễm. Vài lối thực hành này có thể được