các Ngài cùng nhau quét dọn sạch sẽ khu ở, lau chùi chánh điện và hội
trường, gánh nước chứa đầy các lu nước uống, nước tắm và cho các nhu cầu
khác. Rồi các Ngài trở về cốc mình chuyên cần hành thiền cho đến giờ nghỉ
vào buổi đêm.
Vào những đêm có họp, thường mỗi tuần một lần, các Ngài gặp nhau tại
hội trường để nghe Ngài Acharn thuyết giảng, nhưng nếu có vị nào gặp khó
khăn hay hoài nghi thì được phép đến bạch hỏi riêng bất cứ khi nào Ngài có
thì giờ rảnh, như sau giờ ăn hay vào khoảng năm giờ chiều hoặc tám giờ tối.
Thú vị nhất có lẽ là những buổi thảo luận Giáo Pháp riêng vào buổi tối.
Có những vẫn đề lạ lùng và những kinh nghiệm đặc biệt do nhiều vị đệ tử từ
những nơi xa gần khác nhau đến trình Ngài. Có người trình về việc chứng
ngộ Giáo Pháp trong tâm, có người lại nói về những sự kiện bên ngoài như
giao tiếp với chúng sanh vô hình. Tất cả đều đầy ấn tượng và khích lệ, và
người nghe không bao giờ thấy chán. Đó là những bài học có thể áp dụng
được cho người khác khi gặp hoàn cảnh tương tự. Những vị nêu câu hỏi có
tâm phát triển ở nhiều mức độ khác nhau, và do đó câu hỏi cũng về các mức
độ chứng đắc khác nhau. Các câu hỏi cũng có chi tiết khác nhau do các
khuynh hướng khác nhau của người nêu câu hỏi, nhưng tất cả đều vô cùng
thú vị và khích lệ, đặc biệt là cho những người đang nỗ lực hướng tới việc
chứng đắc đó. Những câu chuyện về đời sống và mức độ chuyên cần của
Ngài Acharn hay những chuyện khác mà thỉnh thoảng Ngài thuật lại cho
hàng đệ tử cũng thú vị không kém. Có những chuyện vui, những chuyện
cảm động và những chuyện đầy kinh ngạc.
Bất luận gì mà người đệ tử thấy, nghe và cảm nhận dần dần được hấp thụ,
thấm nhuần và biến đổi người ấy trở nên tốt hơn. Vì biết rõ năng lực thần
thông của Ngài, họ cố gắng tự kiểm soát nghiêm ngặt, thao luyện thuần thục
niệm và tuệ, và lúc nào cũng chú tâm chuyên cần. Nếu không sẽ bị cảnh cáo
và khiển trách nặng nề trong các buổi họp. Mặc dù đã tự quan sát mình
nghiêm ngặt như vậy, thỉnh thoảng cũng có những lúc Ngài chỉ ra những lỗi
lầm đôi khi khá xấu hổ. Nhưng các vị ấy vui vẻ nhận lỗi và sẵn sàng chấp
nhận điều sai lầm của mình như những bài học để tiến bộ trong tương lai.