Tin Ngài Acharn lâm trọng bệnh nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Mọi
người xa gần, thiện tín đệ tử cũng như tỳ khưu và sāmaṇera kéo nhau về
làng Nong Phue. Họ đến từ mọi hướng, không quản ngại đường xá xa xôi và
phương tiện đi lại khó khăn. Trời mưa hay nắng, họ vẫn kéo nhau đến làng,
vốn nằm xa trong vùng rừng núi, khoảng hai mươi lăm hay ba mươi cây số
cách đường cái, giữa hai thị trấn Udorn Thani và Sabol Nakhorn. Ngoại trừ
những người già phải thuê xe bò, tất cả đều đi bộ từ đường cái lớn.
Ngài Acharn thích sống ẩn dật và không muốn bị quấy rầy, kể cả do
những vị tỳ khưu và sāmaṇera ở chung với Ngài. Việc nhiều người như vậy,
nhiều người muốn thăm Ngài vì e ngại cho sức khỏe của Ngài, làm cho Ngài
mất thoải mái, và cả người khách đến thăm lẫn những người trông nom
chăm sóc Ngài đều cảm thấy bất tiện. Trong những trường hợp đặc biệt thì
cần phải dung hòa, và như vậy phải thận trọng sàng lọc khách đến thăm. Các
vị tỳ khưu và sāmaṇera trông Ngài cũng phải được lựa chọn một cách cẩn
trọng.
Theo thói quen, Ngài Acharn rất cẩn thận, không bao giờ xem thường giới
luật hay những chi tiết khác. Những vị đến với Ngài phải làm được đúng
theo ý Ngài. Mỗi khi có ai hay vị đệ tử nào muốn gặp Ngài, họ được yêu cầu
phải đợi ở ngoài để vào trình báo trước với Ngài. Sau khi Ngài cho phép
mới được vào. Ngài dạy bảo một lúc và rồi họ được yêu cầu ra về. Đó là
trường hợp thông thường. Những vị trước kia là đệ tử thân tín của Ngài thì
có ngoại lệ, được phép ở lâu hơn đôi chút để nói chuyện và thảo luận riêng.
Sức khỏe của Ngài giảm sút từ từ nhưng liên tục. Từ ngày Ngài bắt đầu
lâm bệnh, không khí tự viện trở nên buồn thảm và tuyệt vọng. Đi đâu cũng
thấy những gương mặt buồn rầu. Câu chuyện lúc nào cũng bắt đầu với bệnh
tình của Ngài Acharn, và sau khi nói quanh quẩn một lúc cũng trở lại chấm
dứt bằng bệnh tình của Ngài. Giáo huấn của Ngài cho chư vị tỳ khưu và
sāmaṇera vẫn được đều đặn ban truyền, nhưng ít chi tiết hơn trước. Sau thời
thuyết giảng, Ngài vẫn trả lời những câu hỏi do các đệ tử nêu lên liên quan
đến kinh nghiệm của họ hay những gì họ chứng ngộ trong lúc hành thiền.
Rồi cuộc họp được tuyên bố chấm dứt và mọi người được khuyên nên tiếp
tục chuyên cần tại nơi của mình.