thiết. Ngài Acharn hy sinh cũng không ít hơn các thí chủ, luôn cho tất cả
những gì được người ta dâng đến. Trong những ngày khởi đầu tu tập thì
không ai thiếu thốn bằng Ngài, nhưng về sau thì không ai giàu có bằng Ngài.
Người ta dâng đến bao nhiêu thì Ngài cho ra bấy nhiêu, có lẽ Ngài cho ra
còn nhiều hơn. Những gì vừa thọ nhận, Ngài sớm sủa cho ra. Bản tính Ngài
là muốn giúp đỡ mọi người khác và thường không cho người ta biết ý định
này. Thí dụ như Ngài muốn giúp xây dựng một ngôi chùa thì Ngài chỉ đến
đó ở ít lâu. Tất cả những gì được dâng cúng đến Ngài, Ngài sẽ cúng hết cho
chùa đó.
Lúc bốn giờ chiều sau ngày viên tịch, nhiều vị tỳ khưu, samāṇera và thiện
tín tiến hành tắm rửa nhục thể, rồi bao trùm trong một chiếc khăn liệm trắng
bên ngoài tấm y và đặt Ngài vào trong một chiếc quan tài đặc biệt, một bên
là kính để cho những ai không kịp gặp Ngài lúc còn sống có thể nhìn xuyên
qua. Mỗi đêm đều có những thời thuyết pháp và những nghi lễ khác để
tưởng niệm công đức Ngài.
Người dân tuyệt vời của Sakol Nakhorn
Trong suốt ba tháng trường trước lễ hỏa táng Ngài Acharn, dân cư trong
thành phố Sakol Nakhorn đã chứng tỏ tinh thần hợp tác và hy sinh đáng
được kính phục, ngợi khen. Nhân viên Chính phủ, thương gia và dân
thường, tất cả đều một lòng một dạ giúp đỡ khách phương xa bằng mọi
cách. Dường như họ quên hết tình trạng mệt mỏi và không nghĩ đến chi phí,
để đón mừng và tiếp khách về nhà. Người viết đã chứng kiến những cuộc
biểu lộ tình thân ái hợp tác và lòng quảng đại và có thể chân thành nói rằng
mình chưa bao giờ thấy tinh thần hòa hợp hơn trong một lễ hỏa táng như
vậy.
Lễ hỏa táng
Ngày hỏa táng đã đến, số người hội tụ tại Wat Suddhāvas càng tăng
trưởng đông đảo. Vào ngày hỏa táng, số tham dự độ vài chục ngàn người.
Quán và lều đủ dạng và đủ cỡ lớn nhỏ đã được dựng lên khắp khu rừng,
thức ăn và nước uống được phục vụ miễn phí cho tất cả. Dù và lọng trắng