Trường hợp một cái tâm lươn lẹo
Trong khi Ngài Acharn lưu ngụ tại làng Nong Phue, có một cụ bà cư sỹ áo
trắng cảm phục Ngài một cách rất thâm sâu và đến hỏi về kinh nghiệm của
bà trong khi ngồi thiền đêm hôm trước. Bà nói trong khi ngồi thiền tâm của
bà an định nhất điểm và không có “hình ảnh” gì, tất cả đều rỗng không. Bà
quán niệm trạng thái tâm này, và rất ngạc nhiên trông thấy hình như có một
sợi chỉ từ trong mình bà chạy ra khỏi thân và tâm. Bà quyết định theo dõi vì
muốn biết sợi chỉ chạy đi đâu và tại sao. Bà sớm khám phá rằng sợi chỉ từ
trong tâm bà chạy đến bụng một người cháu họ mà bà rất thương yêu, cũng
ở cùng một làng với bà, và điều này xảy ra mặc dù bà chưa chết. Bà rất kinh
sợ và xuất thiền. Bà cũng biết rằng lúc bấy giờ cháu bà mang thai được một
tháng. Kinh nghiệm này làm cho bà rất hoang mang, vội vã đến thuật lại cho
Ngài Acharn và xin Ngài khuyên dạy. Nhóm đệ tử của Ngài ai nấy cũng
ngưng thở chờ câu trả lời.
Ngài Acharn nhắm mắt thiền vài phút rồi nói với bà, lần tới nếu bà hành
thiền và thấy chỉ kéo ra thì phải quyết định dùng năng lực của trí tuệ cắt đứt
sợi chỉ. Nhưng tình trạng quyết tâm này phải vững chắc và không lay
chuyển, không phải hững hờ, làm cho có lệ. Nếu không vậy, sau khi chết bà
sẽ tái sanh vào bụng của cô cháu mà bà hằng có nhiều luyến ái. Bà ra về, và
hai ngày sau trở lại gặp Ngài Acharn với một nụ cười, nói rằng bà đã làm
theo lời dạy của Ngài, và đã thành công. Với tâm tuyệt đối cương quyết bà
cắt đứt sợi chỉ trong khi chỉ chạy hướng về cháu bà. Đêm sau bà ngồi thiền
nữa và như thường lệ cố gắng xem sợi chỉ còn đó không, nhưng không thấy
dấu vết gì.
Ngài Acharn nói, “Giờ đây bà có thể thấy cái tâm hoạt động vi tế và gian
xảo như thế nào, và chỉ bằng cách hành thiền mới có thể khám phá nó. Bà
suýt làm nạn nhân của cái tâm mình, vốn trơn tuột và lươn lẹo, có thể đã đưa
bà vào bụng của cô cháu. Thiền của bà đã cứu thoát bà.”
Đồng thời, với sợi chỉ bị cắt đứt, cái bào thai trong bụng cô cháu cũng hư
hoại.