Về phương diện vật chất, Ngài Acharn đã viên tịch từ lâu, nhưng về mặt
tinh thần, vẫn còn liên hệ giữa Ngài và các vị đệ tử , có khuynh hướng trông
thấy những linh ảnh trong khi hành thiền. Cũng như lúc Ngài còn tại tiền,
khi vị đệ tử gặp trở ngại trong thiền định hay thiền tuệ, Ngài xuất hiện trong
linh ảnh khi vị ấy hành thiền, như một giấc mơ, và ban dạy những lời
khuyên cần thiết để vượt qua chướng ngại, giống như trước kia những vị A
La Hán đã xuất hiện và dạy Ngài. Khi những lời dạy chấm dứt, linh ảnh
cũng mờ dần và tan biến, rồi tùy vào vị đệ tử đó suy niệm về những gì được
dạy nhằm khắc phục chướng ngại để tiến bộ thêm trên con đường của Giáo
Pháp.
Đối với những ai chưa bao giờ trải nghiệm hiện tượng tương tự thì, lẽ dĩ
nhiên, những liên hệ như vậy là rất khó tin, không thể có được. Nhưng đối
với vị nào đã có kinh nghiệm và đã thọ hưởng lợi ích từ đó, thì dù bao nhiêu
lý lẽ và bao nhiêu công trình biện luận cũng không thể lay chuyển niềm tin,
hay làm vị ấy đổi ý. Một lần nữa, ta phải lặp lại rằng không phải tất cả các vị
đệ tử đều có trải nghiệm về hiện tượng trên, mà chỉ những vị có khuynh
hướng thấy linh ảnh thôi. Một kinh nghiệm của một số vị đệ tử cũng như của
chính Ngài Acharn là nghe được Đức Phật và các vị A La Hán giảng Pháp, ở
một mức độ nào đó, giống như việc Đức Phật giảng Pháp trên cung trời
Tāvatiṁsa (Tam Thập Tam Thiên) cho hoàng hậu Maya mẹ mình bằng cách
hiện hình. Tuy nhiên, những sự kiện liên quan đến Đức Phật dễ làm cho
người ta tin hơn những chuyện liên quan đến các vị đệ tử của Ngài. Do đó
người viết không muốn nói gì thêm về vấn đề này, để cho người đọc tự
quyết định vì một lý do rất giản dị là bất luận những gì đã trực kiến được
chắc chắn là sống động và có nhiều giá trị, đáng tin hơn là cả ngàn từ để
biện luận và giải thích. Người viết cũng quan niệm rằng chính ta phải tích
cực chiến đấu để trực kiến được những gì nằm trong phổ tiếp nhận được của
ta. Suy luận, phỏng đoán, biện luận, quan niệm, chỉ trích, tất cả đều không
còn nữa khi đã được trực kiến.
Tiểu sử của Ngài Phra Acharn Mun Bhūridatta đến đây kết thúc. Tiểu sử
này không được viết theo cung cách chính quy hay học giả vì như vậy vượt
quá khả năng của người viết. Đến đây câu chuyện đã đủ dài, nhưng không