Phra Acharn Chob cảm thấy khỏe khoắn trong người, sức lực và nghị lực
được bồi bổ đầy đủ, tiếp tục cuộc hành trình. Trên đường, Ngài không ngớt
ngạc nhiên khi nghĩ đến vị khách lạ thường. Đến chiều muộn Ngài ra khỏi
rừng, đúng như lời vị khách thí chủ, và sau đó không bao lâu, một lần nữa
Ngài đặt chân trở lại trên đất Thái. Tất cả dấu vết trên đường trong cuộc
hành trình đầy nguy hiểm đã tan biến.
Về sau Phra Acharn Chob nói rằng vị khách lạ gặp giữa đường không
phải là ai khác hơn một chư thiên đã đến để đáp lại thỉnh nguyện khẩn thiết
của Ngài. Dáng điệu và tư cách của vị ấy, cũng như việc suốt cuộc đi ba
ngày ba đêm Ngài không thấy xóm làng và không gặp người đi đường cho
thấy rõ như vậy. Chính việc Ngài còn sống sót cũng là kỳ diệu phi thường.
Có lẽ nhờ chư thiên trong khu rừng ấy bảo vệ hoặc có lẽ cũng nhờ năng lực
của Giáo Pháp hỗ trợ, hoặc nhờ cả hai.
Những người dân làng ở Miến Điện mà Ngài phải từ giã rất lo âu cho
Ngài, họ rất sợ rằng Ngài phải chết dọc đường, nhưng không thể làm gì
khác. Họ biết rằng nếu Ngài ở lại thêm lâu nữa ắt có nhiều cơ hội bị lính
Anh phát giác và chúng sẽ giết Ngài. Họ vẫn biết rằng hy vọng sống sót sau
một cuộc đi đầy hiểm họa như vậy là rất mỏng manh, nhưng còn có chút hy
vọng hơn là chỉ ở đó chờ ngày bị tàn sát.
Những lời lược thuật trên đây về cuộc sống mạo hiểm của Phra Acharn
Chob thật vắn tắt. Cũng như thiền sư Phra Acharn Mun của Ngài, Ngài thích
sống ẩn dật trong những khu rừng hay vùng núi hoang vắng, chỉ sống đơn
độc. Những gì được ghi chép ở đây do chính Ngài tường thuật. Xin người
đọc tự do bình phẩm.
Liên hệ giữa Ngài Acharn và chư vị đệ tử
Thích sống trong cảnh rừng núi ít nhiều cũng là đặc tính chung của chư vị
đệ tử của Ngài Acharn. Điều mà mọi người đều biết là Ngài Acharn thường
khuyên chư vị đệ tử nên sống ẩn dật và đơn độc trong rừng, và thường nói
rằng bất luận Giáo Pháp nào mà chính Ngài đã chứng ngộ, dù thô hay tế,
Giáo Pháp nào mà Ngài dạy đệ tử, đều do những thử thách gay go đã trải
qua vào thời kỳ sống trong rừng núi.