Acharn rải tâm từ đến họ và suy niệm về những phẩm hạnh của Tam Bảo,
trong khi những người lính nhìn Ngài một cách hăm dọa. Sau khi những
người lính Anh đi, dân làng vội vã đưa Ngài vào một nơi rừng núi sâu kín
hơn và bạch với Ngài họ sẽ dàn xếp cho người đến dâng vật thực, Ngài khỏi
phải ra để trì bình.
Trong những ngày sau đó càng có thêm nhiều nhóm lính, đến làng tìm tòi
lục soát đôi khi nhiều lần trong ngày chỉ để bắt Ngài. Dân làng càng ngày
càng lo sợ là Ngài sẽ bị phát giác. Có vẻ không cách gì khác hơn là Ngài
phải trở về Thái Lan. Họ bèn đưa Ngài đến một con đường mòn bí mật dẫn
về Thái mà quân lính không biết. Họ mô tả rành rẽ con đường với nhiều chi
tiết, chỉ hướng đi, những vùng phải đi qua. Họ bạch với Ngài dù con đường
có gập ghềnh hay khó khăn thế nào, chớ nên đi lệch ắt sẽ bị lạc lối, vì đó là
con đường bí mật của dân rừng qua lại giữa Thái và Miến Điện. Phra
Acharn Chob gấp rút giã từ dân làng rất tốt bụng và lên đường, bắt đầu cuộc
hành trình dài ngày và vô cùng nguy hiểm.
Ngài đi ngày và đêm không ngừng để ngủ nghỉ và ăn (vì theo giới tỳ khưu
Ngài không thể mang theo vật thực), chỉ uống chút ít nước. Trong thời gian
ba ngày ba đêm ròng rã Ngài tiếp tục cuộc đi bộ trong rừng sâu hoang vắng,
trèo hết núi này sang núi nọ, gặp dấu chân đủ các loài thú như cọp, voi rất
nhiều trong rừng. Ngoài những hiểm họa hiện tại là bị thú dữ thình lình tấn
công, còn nỗi lo rất dễ lạc đường và chết giữa rừng.
Sáng sớm ngày thứ tư, Ngài loạng choạng xuống một sườn núi, lảo đảo
bước từng bước, mệt mỏi và đói bụng, kiệt sức, đoán chắc là phải chết nơi
đây. Ngài đã đi bộ ba ngày ba đêm không ăn và không ngủ. Suốt thời gian
ấy không gặp một người nào để có thể khất thực. Ngài nghĩ đến sự mỉa mai
của toàn bộ câu chuyện này – Ngài đã thoát khỏi nạn tàn phá của chiến tranh
giữa các quốc gia nhưng rất có thể sẽ bị sa vào cơn tàn phá của tình trạng
bụng đói và mệt mỏi trong cảnh ẩn dật của rừng núi hoang vu mà chính
Ngài rất yêu thích.
Rồi Ngài nghĩ đến các chư thiên mà Đức Phật đã đề cập đến là có năng
lực thần thông, thiên nhĩ và thiên nhãn. “Các vị ấy có biết chăng tình trạng
của vị tỳ khưu này có thể chết vì đói?” Ngài tự nói thầm với mình. “Nhiều