ở trước miệng hang. Rồi cọp rửa mình, liếm mấy cái móng to tướng của nó,
như ở một mình không có ai khác. Sau khi liếm rửa mình xong, cọp ngồi
thoải mái trên tảng đá. Mặc dù không có tâm sợ cọp nhưng Phra Acharn
Chob thừa nhận rằng mình không thể thiền hành như mọi khi. Đường mình
đi kinh hành quá gần tảng đá mà cọp đang ngồi nghỉ. Ngài cảm thấy mất
thoải mái, và ngồi lại hành thiền như trước.
Từng chặp, cọp liếc nhìn Ngài một cách thân thiện và dịu hiền. Chỉ thỉnh
thoảng nhìn thoáng qua, không chú tâm lắm. Hình như nó cũng thích thú
ngồi trên tảng đá. Lúc đầu Phra Acharn Chob nghĩ rằng nó sẽ không ngồi
lâu, nhưng, không theo ý Ngài, dường như ông bạn cọp đang nghĩ đến việc ở
luôn nơi đó thì đâm ra thất vọng.
Đến chiều tối, Phra Acharn Chob thắp lên ngọn đèn cầy và liếc nhìn phản
ứng của cọp. Không có phản ứng gì cả! Vậy, Ngài bỏ mùng xuống bao trùm
cái klod và ngồi hành thiền trong đó đến lúc ngủ. Ngài thức dậy vào khoảng
ba giờ sáng, xếp mùng lại và thắp lên ngọn đèn cầy. “Huynh cọp” vẫn còn
thản nhiên nằm thoải mái trên tảng đá như thường. Khi đến giờ đi trì bình
khất thực, hiển nhiên là Phra Acharn Chob phải đi qua chỗ nằm của “anh
cận vệ.” Nghĩ rằng mình phải đi ngang gần sát cọp lối một thước không biết
cọp có thể làm gì không, khi mình bước ngang qua để ra khỏi hang động.
Trong khi Ngài đắp y, Ngài liếc nhìn cọp và thấy nó đang nhìn mình với cặp
mắt dịu hiền, giống hệt như chó nhà nhìn chủ. Trước khi bước ra, Phra
Acharn Chob nói với cọp:
“Này ông bạn, đã đến giờ tôi phải đi để trì bình khất thực. Tôi cần thức ăn
để nuôi dưỡng cơ thể, cũng như loài thú và những nguời khác. Bạn có thể
ngồi đây như ý muốn, hay đi tìm thức ăn cho bạn.”
Cọp có vẻ lắng nghe, mắt chăm chú và dịu hiền. Rồi Ngài bắt đầu nhẹ
nhàng bước ra miệng hang, ngang qua tảng đá. Suốt quãng thời gian ấy cọp
nhìn Ngài giống như nói, “Xin Ngài Acharn hãy đi qua, không cần phải sợ.
Tôi đến đây chỉ để bảo vệ Ngài.”
Phra Acharn Chob đi vào làng trì bình, nhưng không nói cho ai biết về
“ông cận vệ” tại hang động, sợ làm phiền người làng. Khi Ngài trở về động
thì không còn thấy cọp ở đâu, và sau đó không còn thấy trở lại, khi Ngài ở