đó. Phra Acharn Chob nghĩ rằng có thể là một vị trời giả hình cọp. Nó trông
như một loài thú hiền lành, không bao giờ có hành động hăm dọa khi ở tại
đó. Phra Acharn Chob nói rằng trong nhiều ngày sau đó Ngài rải tâm từ đến
con cọp ấy, mong nó trở lại, nhưng nó không trở lại. Trong cảnh tĩnh lặng
của những đêm sau đó, Ngài thường nghe thấy cọp rống trong vùng, nhưng
không biết trong ấy có tiếng nào của “ông bạn cận vệ” không. Trong vùng
ấy có rất nhiều cọp và đó là một khu rừng khủng khiếp đối với người sợ cọp.
Đối với Phra Acharn Chob, ngày mà “ông bạn cận vệ” của Ngài vẩn vơ ở
miệng hang là một ngày khích lệ và làm tăng cường đức tin nơi Giáo Pháp.
Một vị trời dâng vật thực
Phra Acharn Chob ở Miến Điện năm năm, và có thể nói tiếng Miến trôi
chảy. Khi xứ Miến Điện bị cả người Nhật và người Anh xâm lăng trong thời
Đệ Nhị Thế Chiến thì Ngài bị bắt buộc phải trở về Thái. Mọi hang cùng, ngõ
hẻm trong thành phố và trong những vùng rừng sâu núi thẳm đều bị lục soát.
Người Anh rất hận thù dân Thái vì Thái Lan lúc bấy giờ là quốc gia đồng
minh của Nhật. Tất cả những người Thái mà họ gặp – đàn ông, đàn bà, kể cả
nhà sư – đều bị tàn sát không trừ một ai. Người Miến Điện trong làng rất
ngưỡng mộ Ngài, khi thấy lính Anh càng lúc càng len lỏi quấy rầy thì rất lo
ngại cho tình trạng an ninh của Ngài. Họ thống nhất di chuyển Ngài vào khu
rừng núi, nơi mà họ chắc rằng lính Anh không thể tìm ra.
Nhưng rồi một ngày nọ họ thất vọng, vì lính Anh tìm thấy Ngài lúc Ngài
đang đọc kinh chúc lành cho dân làng. Mọi người đều xanh mặt kinh sợ khi
thấy lính Anh xuất hiện từ một con đường mòn sâu kín trong rừng. Tuy
nhiên họ cũng giải thích rằng Phra Acharn Chob chỉ là một nhà sư, và như
vậy không liên hệ gì đến chiến tranh; rằng Ngài đã ở Miến Điện từ lâu, trước
thời có chiến tranh và Ngài rất được tôn kính, như vậy, nếu làm gì có hại cho
Ngài tức là gây tổn hại cho chính người Miến. Thấy dân làng mạnh mẽ
chống đối những gì họ định làm, nhóm lính Anh bàn thảo với nhau độ nửa
tiếng đồng hồ. Sau đó họ đồng ý tha chết cho Ngài, nhưng khuyên tốt hơn
nên rời Ngài đến một nơi khác, nếu không một nhóm lính khác có thể đến,
sẽ không nghe lời họ và tha cho Ngài. Trong suốt quãng thời gian đó, Phra