bệnh đến ngày viên tịch. Sức khỏe và sanh lực của thân Ngài từ từ giảm sút.
Ngài nói đã suy niệm về tình trạng này hơn sáu mươi năm rồi, và từ thời
điểm chứng ngộ chân lý, tuyệt đối không có gì để dính mắc hay lo âu. Cơ
thể vật chất này đã bắt đầu chết dần từ thuở mới phôi thai trong bụng mẹ.
Mặc dù chúng ta luyến ái và xem nó là của mình, không hề bao giờ nó tỏ ra
thương hại hay dịu hiền. Nó được cấu thành bằng những nguyên tố giống
hệt như thế giới bên ngoài. Giáo huấn cuối cùng này là những lời cảnh báo
cho chư vị đệ tử Ngài.
“Những gì thầy lo âu trong thời điểm này là các đệ tử về đây từ xa hay
gần”, Ngài nói, “vì các con có thể âu sầu và thất vọng khi thầy ra đi. Cũng vì
lí do ấy chớ không có gì khác mà thầy thường nói rằng không bao giờ nên
quá tự tin. Nếu không, các con tự thỏa mãn, suy tưởng ảo huyền rằng chút ít
ô nhiễm còn lại ấy không thể làm hại các con. Dù còn ít ô nhiễm thế nào đi
nữa, chúng có năng lực tiềm ẩn là đưa đến những kiếp tái sanh và tái tử vô
cùng tận. Các con phải cấp tốc đưa chúng ra ánh sáng và triệt tiêu chúng, và
không nên chần chừ khi còn có thể nắm được chúng. Không nên trì hoãn
nhiệm vụ ấy cho đến khi quá trễ. Đó là những lời thầy cảnh báo các con.
“Các con có nhận thức được từ đâu những đau khổ không thể tả ấy đến
với người và thú trên thế gian này không? Nó đến từ những ô nhiễm và
những khát vọng, vốn xem hình như vô hại và không đáng kể! Với tất cả
những khả năng cùng niệm và tuệ của thầy, thầy đã đào được đến nguồn gốc
của nhân và quả của sanh, tử, và những nỗi khổ đau khác và không tìm được
mầm mống nào của những khổ đau ấy ngoài những ô nhiễm xem hình như
vô hại và không đáng kể. Hãy nhìn vào chính cái tâm của các con và quan
sát một cách vô tư thái độ của tâm mình đối với những ô nhiễm ấy. Nếu các
con vẫn nhìn những ô nhiễm ấy là chuyện vặt và dể duôi hời hợt với chúng
thì việc các con ở với thầy dù lâu dài cách mấy vẫn như cái muôi chìm trong
nồi canh. Nếu các con muốn làm cái lưỡi được nếm hương vị của Giáo Pháp
thì phải chú ý đến lời cảnh giác của thầy. Nếu hoang phí cơ hội này của
mình thì cái chết của các con còn vô ích hơn cái chết của một con thú, vì ít
ra sừng, da và thịt thú có thể được sử dụng. Dù sống, kiếp sống của các con
không hơn gì kiếp sống của loài thú.