22 và 23 tháng Mười hai
Thần tượng đã chết. “Ông nhà, thưa bà, đúng thế. Chúng tôi muốn báo
bà hay tin trước khi bà biết qua đài báo. Hãng phim xin gửi tới bà lời chia
buồn chân thành.”
Tôi không đau khổ, tôi quá giận anh.
Còn họ..., cái giọng đều đều vô cảm của họ kiên quyết phát ra từ
những tấm vải liệm màu trắng: “Bà ta rất lãnh đạm, như các vị thấy đấy.
Lảo đảo, không trả lời nữa. Chứng căng trương lực kèm theo cái mà người
ta có thể đã e ngại từ khi nhà xuất bản nhân từ từ chối các bản thảo của bà
ta: một đợt lặn náu mình trong chứng ủ dột và suy nhược tâm thần.”
Không nơi nào trong lồng ngực tôi dành cho những cơn thổn thức: tôi
giận anh và tôi nguyền rủa số phận anh chất lên tôi khi buộc tôi phải chịu
hình phạt sống lâu hơn anh. Bởi từng sống trong cái bóng của anh, giờ đây
tôi lại phải chịu viễn cảnh sẽ tàn héo cô độc và chết dần chết mòn trong
bóng tối ư?... Thối nát! Ghê tởm!... Kết cuộc vĩ đại! Ông chồng lỗi lạc của
tôi nào có chết: ông ta báo thù và thành công. Ông ta lúc nào cũng thành
công.
Người ta đồn rằng chứng điên của tôi đã chia rẽ hai chúng tôi. Tôi biết
điều đó chính xác là ngược lại: chúng điên của chúng tôi đã gắn bó hai
chúng tôi lại với nhau. Chính sự tỉnh táo minh mẫn mới chia rẽ.