Hollywood... Goofo! Scott của em, là em đây, Bé cưng đây! Goof... nếu
anh chết, nếu anh thực sự đã chết rồi, em cũng sẽ chết.
Tôi sẽ bảo Patti từ New York về - quá muộn rồi - giờ con bé quay trở
lại để dự lễ... tức là lễ tang... sự ra đi của anh, Goofo ạ, sự ra đi vĩ đại. Chao
ôi! em muốn ra đi cùng anh xiết bao, Scott của em, giấc mơ giữa ban ngày
của em, anh chàng cứng rắn điển trai của em. Anh không giống đã chết.
Anh không giống cái tử thi tái ngắt mà người ta bày ra trước mắt em.
Anh là chàng hoàng tử hấp dẫn không thể cưỡng nổi. Mãi mãi.
Nhớ về điều đó.
Trên con tàu chở khách đi Genoa, một thợ ảnh, đã tập hợp chúng ta
lại, anh còn nhớ không? Giữa hai chúng ta, Patti đứng thật thẳng, vẻ mặt
trịnh trọng, một chiếc va li trẻ con trong tay như thể con bé chỉ đi ngang
qua, chỉ đi tham quan giữa đám chúng ta. Anh còn nhớ không Goofo? Anh
còn nhớ không, chính anh người em đã yêu đến phát điên? Từ giờ trở đi ai
sẽ nhớ đến chúng ta? Ai nào? Như thể chẳng có gì trong cuộc đời của
chúng ta đáng được lưu lại. Những tro tàn cay đắng và bụi vàng - gió của
những bình nguyên bốc tung chúng lên. Những người tình lãng mạn đã thất
bại.
Trên tấm ảnh này, em nhận ra chiếc áo măng tô lồng sóc anh đã mua
tặng em tại một hiệu bán đồ lông thú trên Đại lộ số Năm, thứ quần áo duy
nhất mà em mê đắm trong đời, và chính anh đã van em vứt nó đi khi nó bị
nhậy cắn quá nhiều. Trái với những gì người ta có thể nói và viết, thời trang
không bao giờ khiến em lưu tâm, em bị buồn chán hàng giờ đồng hồ liên
miên trong những bữa tối với những người làm trong ngành may mặc, ở
Manhattan cũng như ở Paris. Những thứ trang phục phức tạp của họ khiến
em cảm thấy gò bó. Em vẫn tiếc nuối những chiếc quần soóc ngày còn bé,
những chiếc áo sơ mi vải bông sợi và những đôi giày lười.
Và liệu em có lựa chọn đúng cuộc đời không nhỉ? Liệu có phải chính
thói kiêu ngạo ngu ngốc của em đã gây ra mất mát tổn thất cho em?