Trả lại cho tôi
Tôi chưa kịp chấp nhận cái chết của Scott thì một nỗi bất hạnh khác đã
ập đến.
Auntie đã qua đời trong khi ngủ hồi đêm qua. Chúng tôi biết tin đó khi
thằng cháu bà chạy bộ quãng đường sáu hay bảy dặm đến báo tin, báo cho
chúng tôi đầu tiên. Mẹ ngay lập tức biến mất rồi quay lại với một chiếc
phong bì tiền phúng viếng. Cử chỉ này thật là bất nhã, trong khi bà thậm chí
không cả đặt câu hỏi, không dành thời gian để ôm hôn thằng bé cũng không
nói với nó câu chia buồn nào, cái lối chạy thẳng đến két sắt của bà khiến tôi
phát ngượng. Tiền. Tiền sẽ biện giải cho việc bà không mời thằng cháu vào
nhà mà để mặc nó đứng bên ngoài, dưới cánh cổng, bên kia cánh cửa chống
muỗi, như thể luôn phải duy trì một rào chắn, ngay cả mỏng mảnh, ngay cả
mang tính tượng trưng, giữa họ và chúng tôi?
Auntie đi rồi, vậy mà tôi cứ trông cậy sẽ được chết trong vòng tay bà,
được ru như ngày trước trong mùi hương hoa huệ, quế và bánh mì tẩm gia
vị của bà. Lúc nào bà cũng tỏa ra một chút mùi vị của căn bếp. Căn bếp
ngày Chủ nhật, các món rán, ngô ngào đường, khoai lang. Da thịt bà có vị
ngọt. Dưới lớp tinh bột thơm mát dùng khi là quần áo, bà luồn vào một tấm
giáp ma thuật biến tôi thành bất khả xâm phạm.
Chính trong vòng tay này, tôi thường hình dung ra mình lại ở điểm
xuất phát của hành trình. Nhưng Auntie đã ra đi trước và đó là thứ logic
nghiệt ngã của tuổi tác.