Thằng cháu của bà, tôi mang cho nó một cốc nước mát to và chiếc xe
đạp của tôi. Để nó không phải tiếp tục chạy như thế, hai mắt nhòe nước, đôi
bàn chân rướm máu: nó còn hàng dặm nữa phải đi, nhiều vùng ngoại ô phải
băng qua nếu muốn báo tin cho tất cả họ hàng và đám bạn bè đông đúc của
Auntie. Bấy nhiêu người yêu mến Auntie.
Chỉ cần tôi có một chiếc ô tô, tôi có thể phụ giúp thêm cho thằng bé.
Nhưng chồng tôi không còn tiền nữa và chồng tôi không cho tôi lái xe.
* * *
Trong đời mình, càng mê mụ đi tôi càng đánh mất nhiều từ ngữ.
Cái từ đã mất đi khiến tôi nhớ nhất, kể từ mười lăm năm nay, từ ấy đã
trở lại với tôi trong giấc mơ đêm: Khoái lạc.
Chính tôi, người yêu biết mấy việc tắm rửa, biếng nhác trong lớp bọt
và làn hương, những đao phủ màu trắng đã dìm tôi trong những bồn tắm
chứa đầy băng tán nhỏ, họ giữ chặt tôi, đè nghiến hai vai và hai mắt cá chân
cho đến khi tôi ngất lịm vì đau đớn. Hôm nay, chỉ cần nhìn thấy một cái
bồn tắm là máu trong người tôi như đông đặc lại.
Ai sẽ tha thứ đây?
* * *
Goofo không còn nữa, tôi phải nghĩ đến chuyện hạn chế vật dụng của
mình. Vải vẽ và khung tranh rất đắt. Những bức họa phúng dụ Kinh Thánh
tôi vẽ ra không tiêu thụ tốt như tôi hy vọng. Tôi mới bán được có ba bức,
và là bán cho những người bạn, Lillian, vợ chồng nhà Murphy... Những
khách hàng quen thuộc. Những khách hàng chung thân.