Tôi sẽ quay lại với những con búp bê bằng giấy trước đây tôi thường
làm cho Patti khi con bé lên năm hay sáu. Chuyện này mất đến hàng giờ
cặm cụi, nhưng tôi không phàn nàn gì hết. Mỗi con búp bê có một tủ quần
áo riêng. Đối với Scott, tôi đã tạo ra một bộ cánh thiên thần: hai chiếc cánh
lớn màu trắng móc vào lưng áo vest của anh. Tôi nghĩ đó sẽ là con búp bê
tôi yêu nhất, mãi mãi là thế. Những con búp bê bằng giấy sẽ bán chạy, chắc
chắn, như tôm tươi.
Tallulah trở lại vào dịp Noel. Chúng tôi đã cười đùa thỏa thích, quả
vậy. Tôi bảo sắp tới sẽ làm con búp bê của cô, và cô: “Vậy thì cậu hãy làm
đi, dahling, và trong tủ quần áo của tớ nhất định phải có một bộ quần áo
thầy tu cùng một bộ đồ của tay cưỡi mô tô nữa nhé.” Chúng tôi nhớ lại cái
đêm Red thách tôi lái chiếc mô tô của hắn. Tôi không chỉ cưỡi lên nó mà
còn bảo Tal ngồi đằng sau. Tôi tin chắc những người lớn tuổi ở
Montgomery vẫn còn kháo nhau chuyện này: hai con bé đầu trần cưỡi trên
một chiếc mô tô nổ phành phạch liên hồi, lao ầm ầm. Hai nữ tu trinh trắng
cười rú lên và rủa xả những người đang ngồi hóng mát dưới hiên nhà. Cầu
Chúa... sao cho toàn bộ chuyện ấy... cũng mất đi. Cùng với những từ ngữ
thuở nào.
Tal và tôi, chúng tôi trèo lên bậc thang của tòa nhà trụ sở hành chính
cho đến hàng cột quanh nhà và tại đó, giữa những cây cột giả cổ, như hai
con khỉ diễn trò ở hội chợ, chúng tôi làm bài tập thực hành của mình, tôi là
bánh xe, Tallulah là cột chống, và tất cả đều hợp cách để phô ra những gì
người ta nên giấu đi. Mọi người quay nhìn sang chỗ khác. Nhìn ra tâm tính
sâu kín của một đứa con xấu xa là hành động phản bội lại bản chất quý phái
của hai bên gia đình chúng tôi.
Những ngày khác, ngoan ngoãn hơn, cũng trên chính những bậc thang
này, chúng tôi đã cùng diễn những bản kịch câm nơi Tal tỏ ra có tài năng
nổi trội so với tôi. Cô thường kết thúc bằng một câu đùa lố bịch nhằm bôi
xóa tình tiết bi thảm trước đó, biến nó thành trò cười. Tal từng là một ngôi
sao mười ba tuổi.