Trò đùa ưa thích của chúng tôi, dẫu sao cũng là trò đùa được gọi là
“của những đứa xấu xa”: chúng tôi núp dưới cổng bên cạnh nhà thổ - một
công trình đã có từ cả trăm năm nay của Montgomery - và khi một gã bước
qua ngưỡng cửa, quần áo xốc xếch, mặt đỏ phừng phừng, chúng tôi liền
chĩa đèn pin mang theo vào mặt gã. Đấy, chuyện đó dù sao cũng buồn cười.
Ai sẽ cất công đi gọi cảnh sát để thưa kiện đây?
Ở trường trung học tôi là cô gái nổi tiếng nhất. Được bầu chọn là thiếu
nữ xinh đẹp nhất hạt, trên đường tiến tới lễ đăng quang cuối cùng, lũ nhà
quê thường gọi thế, lễ đăng quang của Miss Alabama. Lũ con trai tự phụ.
Cá cược với nhau. Lũ đần độn thảm hại của Alabama.
Tôi thì tới khiêu vũ trong doanh trại không quân, tôi muốn xoay tròn
cho đến khi không còn tỉnh táo nữa trong vòng tay rắn rỏi và điêu luyện của
các chàng phi công. Không phải cứ là sĩ quan mặc áo khoác dạ thì thu hút
được tôi. Scott có một vẻ ngốc nghếch trong bộ quân phục của anh - và một
vẻ kiêu căng, khi tôi nghĩ lại, điều hẳn đã khiến tôi chú ý. Các chàng phi
công, họ, dưới lớp da tuyệt vời đượm mùi thuốc lá và hoóc môn, không bao
giờ hợm hĩnh cũng không ra bộ nghiêm trang trịnh trọng: họ là thứ mà tất
cả các cô gái trẻ miền Nam và Những nơi khác hằng mơ tưởng, tôi nghĩ
bụng.
Hồi đó là năm 1918, lũ trai của lứa quân dịch đợi đến lượt mình được
đi làm nghĩa vụ, Scott chờ đợi được trở thành một anh hùng, và tôi ghen
với họ, tất cả không trừ một ai. Được là một người đàn ông mới may mắn
làm sao! Phải làm thân đàn bà trong khi người ta không có tâm hồn giống
cái mới đáng thương làm sao. Chừng ấy đàn ông thèm muốn tôi dựa trên
một sự hiểu lầm.
Joz nói chuyện với tôi như với một người đàn ông. Đối xử với tôi như
với một người đàn ông hay cứ tạm cho là với kẻ ngang hàng. Joz yêu tôi:
cái bộ óc bị thiêu cháy của tôi biết điều ấy, và tôi sẽ mang theo niềm tin
chắc chắn này xuống mồ.