Tôi cảm thấy gì ư?... khi hình dung anh đang rữa ra giữa bốn tấm ván
gỗ gụ?... đó là tình âu yếm, bác sĩ ạ. Một tình âu yếm gớm ghiếc. Nhưng
niềm ham mê thuộc về cả hai người chúng tôi ấy, đó không phải là tình yêu.
Hãy trả lại tôi người anh trai. Những người đàn ông như Anthony Jr
không thể tự quyết định đi tới sự hư vô được báo trước. Kẻ bất tài vô dụng
tự xóa nhòa bản thân, theo nghĩa đen. Về người anh trai vô cùng tuấn tú và
hết sức xa xôi, chỉ còn lại truyền thuyết về đứa trẻ hay chống đối, liên tục
có những hành động ngông cuồng và kỳ cục. Minnie vẫn thường xuyên tạc
truyền thuyết đó: “Anh con không biết phải bày ra chuyện gì để gây chú ý.
Rồi rốt cuộc anh con cũng tìm được.”
Hãy trả lại tôi René, một người anh khác, người anh sinh đôi ngẫu
nhiên của tôi. Khi tự tử bằng khí gaz, René đã phá hủy toàn bộ tòa nhà nơi
anh ở nhưng tôi không nghĩ anh muốn làm chuyện đó. Tôi như thấy lại anh,
trên chiếc giường của bệnh viện Lariboisière, khi những vết rám nâu đầu
tiên xuất hiện trên lồng ngực. “Giờ thì em phải đi đi, anh nói, em phải
chuồn đi thôi, cô vũ nữ người Mỹ nhỏ bé của anh ơi, em phải nhón chân mà
đi đi. Ấy! Ấy! Đừng khóc. Rồi em sẽ thấy: ngày nào đó em sẽ lớn lên...”
Rồi anh đã làm nổ tung mọi thứ. Tôi không tin khi tự giết mình anh lại
muốn giết những người khác. René không phải loại người ấy. Đã hơn ba
năm người ta không còn nhắc đến Coconut. Mọi người đều đã biến mất, đã
chết hoặc bỏ trốn thật xa. Đã có chừng ấy rượu mạnh, chừng ấy thuốc kích
thích và chừng ấy thuốc phiện. Những thứ thuốc an thần, sau đó, và những
cú sốc điện. Rồi cái bệnh lao khốn kiếp này.
Họ vốn là những đứa trẻ với đôi mắt hoang dại. Dẫu sao cũng cứ là
những đứa trẻ ngoan.
Những đứa trẻ đáng mơ ước của Cuộc chiến Văn minh Vĩ đại.
Đáng thương cho những kẻ không được sinh ra với ngôi sao của
những người anh hùng trên trán!