Những trao đổi giữa tôi với cậu sinh viên này đôi khi tiếp cho tôi sức
mạnh. Một hôm, cậu thông báo với tôi là đang bắt tay viết một cuốn tiểu
thuyết và bản thân cậu đang trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần trầm
trọng bởi, để viết, cậu phải vay mượn từ đời tư cũng như những tâm sự
thầm kín của những người thân thuộc, họ hàng cùng bạn bè, và e ngại sẽ
làm họ tổn thương hoặc chuốc lấy những đòn trừng phạt. Tôi có một lời
khuyên nào cho cậu chăng? Tôi cảm thấy họng mình khô khốc mất một
thoáng và sự bồn chồn kích động dâng lên trong hai ống chân - như một
khát khao điên cuồng muốn vùng chạy trong khi đang bị trói gô lại. Thế
nên tôi đã nói dối: “Chàng trai ạ, tôi không biết rõ những tình thế tiến thoái
lưỡng nan này lắm... tôi không biết về những vấn đề đạo đức của thời đại
chúng ta. Nhưng tôi biết một điều: thật khó để giải thích cho những người
xung quanh chúng ta hiểu rằng mọi thứ đều là dưỡng chất cho công việc
viết văn, và rằng phần lớn nhất của nghề viết tiểu thuyết là ở các diễn tấu,
các chuyển vị - hẳn không phải là việc lễ bái tôn giáo! Nếu ở vào địa vị
cậu, tôi sẽ vẫn tiếp tục viết và tôi chờ đợi để được chường mặt ra tại các
nhà sách mà tỏ bày ý kiến với những người thân thích của mình.” Đến đó
thì tôi ngừng lại. Tôi muốn cậu ta vẫn giữ được sự trong sáng, lo lắng
nhưng kiên quyết, để không vấp phải những ảo tưởng tột cùng của một
thanh niên còn rất trẻ. Dẫu sao chăng nữa, vẫn có nhiều khả năng cậu phải
tạ tội. Vẫn sẽ có một ngày, cần phải từ chối không viết nữa, đó là điều
không thể tránh khỏi. Viết là không đúng đắn.
* * *
Patti cũng kết hôn, cả con bé cũng vậy, với một viên trung úy, một
viên trung úy, cả anh ta cũng vậy, tốt nghiệp trường Princeton, nhưng toàn
bộ sự lặp lại dừng ở đó: con gái của tôi khôn ngoan, đứng đắn và cân bằng,
còn chồng chưa cưới của nó là một cậu trai nghiêm túc, vững vàng, là
người con bé có thể tin tưởng. Tôi không đủ sức để đến New York dự lễ
cưới. Tôi sợ lại phải trải qua nỗi hưng phấn của hai mươi ba năm về trước,