sợ rằng khi dắt tay con gái, nỗi hưng phấn này sẽ trở thành bệnh hoạn và
không thể chịu nổi trong mắt người khác. Tôi đã phá hỏng khá nhiều
khoảnh khắc trong cuộc đời con bé nên tốt hơn hết là tránh nguy cơ biến
cái ngày trọng đại này thành buồn thảm. Cặp vợ chồng tỏ ra rất đáng yêu
khi gửi cho tôi cái bánh giống hệt chiếc bánh cưới. Tình cờ, tối hôm tôi
nhận được chiếc bánh kem nhiều tầng, Dos Passos đang trên đường tới
Mobile để thực hiện một bài phóng sự về các công trình quân sự và đã
dừng chân ghé qua nhà. Anh luôn là một người tốt trong mắt tôi, nhân đạo
và hành động mạnh dạn, người luôn quan sát thế giới trực diện và không để
bản thân bị lừa phỉnh bởi những vẻ hào nhoáng của sự nổi tiếng. Với những
người đàn ông như anh, tôi không gặp chút mắc mớ nào. Anh có thể trở
thành bạn thân nhất của tôi. Có hai người, chúng tôi ăn hết sạch chiếc bánh.
Những từ ngữ mà anh tìm ra để nói với tôi về Scott, ngay trước khi lên
đường, đã khiến tôi xáo trộn. Lúc bấy giờ chúng tôi đang đứng dưới cổng.
Tôi vừa ôm hôn anh vừa chúc anh thượng lộ bình an, anh đỏ mặt, đây là lần
đầu tiên chúng tôi không bắt tay nhau, anh nói: “Ôi! Zelda, miễn là cuộc
chiến tranh này...”, và tôi nói: “Phải, John ạ, miễn sao...” Như thể Goofo
đang ở đó, đứng dưới cánh cổng cùng chúng tôi và chế giễu sự ngại ngùng
của người đồng nghiệp. Như thể anh đang giúp tôi lôi cánh cửa chống muỗi
rồi tự mình đóng lại cánh cửa kính, cài then. Goofo có ở đó, tôi ngủ thiếp đi
không sợ hãi.
* * *
Một gã kỳ lạ, một sử gia nghệ thuật, đã mời tôi tới dùng bữa trưa để
bàn với tôi về một dự định còn kỳ quặc hơn: vì chiến tranh cứ ngấp nghé nổ
ra, ông đã thống kê tất cả những nghệ sĩ liên quan đến hội họa bị động viên
trong các doanh trại khác nhau ở Alabama, rồi ông thuyết phục bộ tham
mưu tập hợp họ lại trong trại đồn trú tại Montgomery và phân cho họ một
nhà kho bỏ không để tất cả bọn họ có thể cùng nhau làm việc tại đó. Và