Thế là tôi quay trở lại cái nhà thương điên này một mình, tự ý mình,
và làm thế là để nhìn cậu ra đi sao? Người ta cần gì đến thầy thuốc tâm thần
ngoài chiến trường? Cậu còn quá trẻ, bác sĩ ạ, và cặp mắt màu xanh lơ của
cậu quá xanh để đem chúng ra thiêu đốt dưới làn bom đạn. Tại sao những
người đàn ông lại luôn biến mất thế nhỉ? Tôi quay trở lại chỉ vì cậu thôi
đấy!
Bác sĩ (Irby Jones giả hiệu): “Thưa bà, bà nên biết rằng bất kỳ bác sĩ
nào khác cũng sẽ tinh thông như tôi. Chúng ta đã tiến bộ nhiều, tôi sẽ để lại
những ghi chép của mình cho người kế nhiệm và sẽ nói với họ tất cả những
tiến triển của bà.”
Tôi: “Cậu không cần mất công.”
Kẻ giả hiệu nháy mắt vẻ bồn chồn: “Bà cũng nên biết rằng tôi lên
đường mà chẳng vui thích gì đâu. Nhiệm vụ của tôi là ở gần bên bà, chứ
đâu phải ra ngoài đó.”
Giọng cậu ta nghẹn lại, cậu ta đứng dậy để rời khỏi phòng đột ngột
đến mức chiếc áo blouse trắng đang mặc trên người phật trong không khí
như một cánh buồm chão, một tấm dù mở bung ra.
Ai sẽ trả lại cho tôi các anh trai tôi?
Ai sẽ trả lại cho tôi Auntie? Vòng tay bà êm dịu và tròn lẳn như những
chiếc bánh xốp, làn da màu cà phê cháy của bà và đôi bàn tay mềm mại của
bà. Ở nách Auntie, ở vùng bả vai khoét sâu của những chiếc áo cánh, vì bà
lúc nào cũng tháo bỏ ống tay áo, nói rằng nó bóp nghẹt hai cánh tay, da bà
tạo thành những nếp nhăn duyên dáng, đầy những nếp nhăn nhỏ xíu trắng
toát bột tan nơi tôi rúc mũi vào, nơi tôi ngủ thiếp đi. Tôi muốn ngủ. Muốn
người ta trả lại cho tôi người vú nuôi, và trở lại nhỏ xíu trong vòng tay bà.
Auntie là người mẹ thực sự của tôi nhưng không ai biết điều ấy. Từ lúc tôi
chào đời Auntie đã nhúng tôi trong một thứ sữa thần diệu để màu đen
không bao giờ xâm chiếm được tôi. Như mọi đứa con gái hư, tôi đã từ bỏ
không chịu nhận mẹ mình, tôi đã trở thành con gái của những chủ đồn điền