người đàn ông này, Ernest Donn, nói với tôi rằng các nghệ sĩ đã ở đó rồi
nhưng tay không, không có nguồn tài chính nào để mua cho họ dụng cụ.
Ôi! tôi biết giá của những loại vật dụng này, và tim tôi thắt lại khi nghĩ rằng
những thanh niên này, với đôi bàn tay không được sáng tác, có thể sẽ đánh
mất tài năng của bản thân.
“Nhưng tôi không còn đồng đô la nào nữa, thưa ngài. Thậm chí không
có lấy một cắc.
- Bà ư, thưa bà?”
Ông dường như quá sửng sốt - tôi khoác tay ông và dẫn ông tới căn
nhà gỗ nằm trên Phố Sayre. Mở nhà xe và nói với ông: “Ông hãy lấy đi. Có
hai mươi bức, đằng kia, và chúng là để dành cho ông, cho các nghệ sĩ trẻ
của ông. Tôi chỉ có một yêu cầu: những bức vẽ này sẽ không bao giờ được
trưng bày, không bao giờ được nhượng lại. Mỗi người lính nhận được tranh
sẽ phải phủ kín nó bằng tác phẩm của riêng mình, và, nếu ý nghĩ vẽ đè lên
khiến anh ta thấy gò bó, trước tiên anh ta phải cạo sạch tranh của tôi đi đã
rồi mới được vẽ lên tấm toan đó.”
Những điều kiện tôi đưa ra chính xác và cụ thể đến nỗi ông Donn nhìn
tôi với vẻ kinh hoàng: “Nhưng bà đã vẽ cái gì trên đó vậy, thưa bà?”
Tôi: “Một xứ sở mà tôi yêu mến. Một xứ sở nơi tôi từng yêu.”
Ông: “Bãi biển này, trong trường hợp này, có nghĩa là...”
Tôi: “Một bãi biển nơi tôi từng sống.”
Trước khi ông ra về, tôi đề nghị ông đi cùng tôi một đoạn đường trong
chuyến đi dạo buổi chiều tối. Hai cô bé đang đi về phía chúng tôi, vừa
chuyện phiếm vừa lên án nhau bằng giọng chanh chua. Đi ngang qua chúng
tôi, một trong hai đứa nhìn chòng chọc vào tôi, rồi bằng một cú thúc khuỷu
tay, báo động cho con bạn biết: “Mụ ta đấy. Mụ ta, phải rồi! Mụ điên của
khu phố mà mẹ đã nhắc ấy.”