* * *
Tháng Hai, 1943
Thế rồi cuộc chiến mới mẻ này xảy đến, lần này người ta không nói về
văn minh nữa và dĩ nhiên nó là cuộc chiến tranh cuối cùng trong đời tôi, tôi
đã mòn mỏi đến thế rồi. Những giờ đi bộ dài chẳng mấy chốc sẽ giảm
xuống còn một vòng đi bộ quanh khu nhà. Như thể tất cả những điều từng
mang lại một giá trị nào đó cho cuộc đời tôi đang giảm đi, co rút lại một
cách không thể lay chuyển nổi theo hình xoắn ốc. Hôm qua trong vườn
bách thú tôi đã gặp lại một cô bạn thời trẻ, thuộc đám bạn gái chúng tôi
thường đi khiêu vũ và tán tỉnh cùng tại Country Club, rồi căn cứ vào động
tác bước lùi đột ngột của cô ta khi tôi bắt chuyện, vào cặp mắt cô ta chau
lại gần như hung tợn, tôi biết rằng cô ta chỉ còn nhìn thấy ở tôi một kẻ xa lạ
trong bộ dạng con ngáo ộp.
Những thành phố có quân đội đồn trú của Alabama đầy ắp lính tráng,
và giữa những đường phố của chúng tôi, trên những con đường rợp bóng
cây, một thế hệ mới tỏa ra, tôi sẽ không khiêu vũ trong vòng tay họ. Không
còn các kỵ binh, không còn duyệt binh trên lưng ngựa - mà là những chiếc
ô tô được ngụy trang, những chiếc mô tô kêu phành phạch cùng một mớ
nghịch âm những tiếng còi xe phá hỏng hai màng nhĩ tôi suốt cả ngày dài.
Cuộc động viên này đã lấy đi của tôi người hâm mộ cuối cùng, người
bạn trai duy nhất của tôi từ nhiều năm nay, một thanh niên mười chín tuổi
mảnh khảnh đang theo một trại sáng tác tại trường đại học Tuscaloosa và
luôn dành cho tôi một tình cảm tôn thờ khiến tôi khá thích thú - cho chính
tôi, một người không còn là gì trong xã hội. Các truyện ngắn của cậu mang
vẻ chững chạc, mặc dù hết sức ảo não. Sự ảo não kiểu Mỹ không thể loại
bỏ nét hung bạo bẩm sinh và nỗi luyến tiếc của những tên diệt chủng. Tôi
hiểu những cuộc chinh phục của chúng tôi theo nghĩa diệt chủng.