* * *
Tại lễ tang, Patricia Frances đã đọc một trích đoạn trong lá thư cha con
bé gửi cho nó mùa hè năm 33, khi tôi đang nhập viện điều trị. Khi ấy nó
còn chưa đầy mười hai tuổi.
“Những chuyện cần phải bận tâm:
Bận tâm để trở nên dũng cảm.
Bận tâm để trở nên trong sạch.
Bận tâm để trở nên hiệu quả.
Bận tâm đến chuyện học cách lên ngựa.
Những chuyện không nên bận tâm:
Không nên bận tâm đến những gì thiên hạ nói.
Không nên bận tâm đến những con búp bê.
Không nên bận tâm đến quá khứ.
Không nên bận tâm đến tương lai.
Không nên bận tâm đến việc lớn lên.
Không nên bận tâm đến việc không phải là người đứng đầu.
Không nên bận tâm đến việc chiến thắng.”
Chúng tôi ai nấy đều ngân ngấn nước mắt khi con bé đọc, giọng run
run, những lời dặn dò của người đàn ông từng tôn thờ nó. Tôi những muốn
ôm siết con bé trong vòng tay, ghì nó thật chặt vào lòng mình. Tôi không
thể làm thế nữa.