Einstein biết rằng các nhà thông thái thường tự phụ, nên ông viết thư trả lời nhà
toán học kể trên và báo cho biết trong bài toán có hai chỗ lầm, nhưng ông lại
không nói rõ lầm ở chỗ nào trong bài toán.
Cũng như nhiều nhà bác học khác, Albert Einstein không những đã tìm thấy tại
Hoa Kỳ một nơi ẩn náu mà còn tìm được một nơi làm việc và một nơi thuyết
trình nữa. Trong căn phòng làm việc tĩnh mịch, ông ngồi hàng giờ, viết các chữ
rất nhỏ hay các ký hiệu toán học. Cây viết chì và mảnh giấy là các dụng cụ xây
dựng nên công trình khoa học của ông. Ông dùng bộ óc làm phòng thí nghiệm.
Khi mới gặp Einstein, ai cũng nhận thấy rằng ngoài mớ tóc rối lộn và bộ ria
rậm rạp, hai con mắt của ông có vẻ như mơ màng nhưng khi nhìn lại chứa nhiều
vẻ long lanh, tò mò và kiên nhẫn.
Albert Einstein là môn đồ của chủ nghĩa tự do cá nhân. Mặc dù lòng tin tưởng
không thể lay chuyển được nơi Thượng Đế, Einstein cũng như nhiều nhà bác
học khác vẫn là người vô thần. Vốn bản tâm quảng đại, nhưng không bao giờ
ông tham gia một tổ chức xã hội nào. Ông làm việc cho Nhân Loại với tất cả
Lương Tâm. Ông không ngừng kêu gọi các nhà bác học khác hãy coi chừng các
phát minh của họ và luôn luôn cảnh cáo mọi người về các nguy hiểm sẽ gặp
phải. Ông đã nhắc nhở nhiều lần rằng tuy Khoa Học có thể giúp ích cho Nhân
Quần Xã Hội thực, song cũng có thể quay lại cung cấp vũ khí cho kẻ thù của
Nhân Loại và đưa đến các kết quả tuyệt vọng. Einstein tin tưởng rằng sớm hay
muộn, con người có thể giải đáp được mọi thắc mắc về Khoa Học, bởi vì “Tạo
Hóa tuy huyền diệu thực, nhưng không bao giờ thâm độc cả”. Chính sự tin
tưởng này đã khiến cho ông không bao giờ mất hy vọng trong các công trình
tìm tòi, nghiên cứu. Albert Einstein quyết định hiến nốt đời mình cho việc tìm
ra lý thuyết “Trường Đồng Nhất” (Champ unitaire) cho phép liên lạc 2 thứ lực
là Điện Từ Lực và Lực Hấp Dẫn.
Bảng đen cuối cùng
Albert Einstein qua đời vào ngày 18-4-1955. Trước khi chết, ông đã viết giấy
tặng bộ óc của mình cho các nhà nhân chủng học nghiên cứu.