nước Đức, dân chúng đã bắt đầu kỳ thị sắc dân Do Thái. Einstein không biết
nên xin ra khỏi Hàn Lâm Viện Phổ hay chờ xem Hàn Lâm Viện này loại trừ
ông. Cuối cùng, ông đã xin rút tên ra để tránh cho Max Planck đỡ phải khổ tâm
trục xuất một người có công khỏi Hàn Lâm Viện theo mệnh lệnh cuồng tín của
đảng chính trị Quốc Xã.
Ít lâu sau, Hitler vu cho Einstein chứa khí giới bất hợp pháp và gia sản của ông
bị tịch biên. Hơn nữa, đảng Quốc Xã đã treo giải thưởng chiếc đầu của Einstein
với giá là 20,000 marks. Einstein quyết định không trở lại Berlin nữa mà tìm
kiến một nơi trú ẩn mới. Rất nhiều trường đại học của châu Âu đã gửi giấy mời
nhà bác học đến giảng dạy nhưng Einstein muốn rời khỏi châu Âu. Mùa hè năm
1933, Hoa Kỳ gửi giấy mời Albert Einstein.
5- Cuộc sống tại Hoa Kỳ.
Mấy năm về trước, vào khoảng năm 1930, ông Louis Bamberger và bà Felix
Fould, theo lời khuyên của ông Abraham Flexner, đã bỏ ra một số tiền 5 triệu
mỹ kim để thành lập một Viện Khảo Cứu và Giáo Dục. Nhờ đó, Viện Nghiên
Cứu Cao Cấp (The Institute for Advanced Study) được thành lập tại thành phố
Princeton, tiểu bang New Jersey. Flexner đi khắp châu Mỹ và châu Âu để tìm
người giúp việc cho Viện. Flexner có gặp nhà bác học R.A. Millikan và được
ông này nói tới Albert Einstein. Einstein nhận được giấy mời và đành nhận lời
bởi vì thời cuộc lúc đó không cho phép ông trở lại nước Đức.
Từ năm 1938, Otto Hahn và F. Strassmann tại Berlin, Irène Curie và Savitch tại
Paris, Lise Meitner và O. Frisch tại Copenhague đã làm nhiều thí nghiệm chứng
tỏ rằng khi bắn các nhân nguyên tử Uranium, sẽ có một nhiệt lượng đáng kể
phát ra. Rồi Enrico Fermi thành công trong việc phá vỡ nhân nguyên tử.
Thế Chiến Thứ Hai đã bùng nổ. Nhiều nhà bác học tại châu Mỹ lo lắng trước
tình trạng tiến triển và khả năng nguyên tử của nước Đức. Họ liền báo động các
thẩm quyền quân sự Hoa Kỳ và muốn bắt tay vào các công trình nghiên cứu
nguyên tử tương tự. Nhưng cuộc vận động của họ không mang lại kết quả nào.
Vì vậy, họ đành phải nhờ tới danh tiếng của Albert Einstein.