cm3, bảo quản trong formol, rồi bỏ bẵng gần 30 năm. Sự thể hẳn sẽ bị chôn vùi
nếu không có nhà báo Steven Levy. Tay phóng viên trẻ kiên trì và bướng bỉnh
ấy (sau trở thành tổng biên tập nhật báo lớn Newsweek) tìm ra dấu vết chiếc
bình quý báu trên. Tin này gây xôn xao và bất bình trong cộng đồng khoa học,
họ đòi Harvey phải giao lại di vật trí tuệ này, nhưng Harvey nhất quyết không
nghe. Cho đến năm 1985, ông mới chấp nhận cho một nhóm nghiên cứu thuộc
Đại học Berkeley và Alabama được ngắm qua một lát. Thời gian ngắn ngủi ấy
đủ để nhóm phát hiện sự to quá mức của các tế bào có nhiệm vụ nuôi dưỡng tế
bào thần kinh. Có lẽ nhờ vậy mà cha đẻ của thuyết tương đối mới có thể bắt các
tế bào thần kinh hoạt động cật lực. Phần não còn lại không có gì đặc sắc.
Chuyện sẽ dừng lại ở đây nếu Harvey không đổi ý mà khăng khăng giữ riêng
của báu cho mình. Bước sang tuổi 80, Harvey rốt cuộc trao bộ não cho những
người thành thạo. Nhờ vậy, vào năm 1999, Sandra Witalson và Debra Kigar, 2
chuyên gia thần kinh lỗi lạc thuộc đại học Halmiton (Canada) mới có thể chiêm
ngưỡng khối hình ráp gồm 240 mảnh này trong phòng thí nghiệm và cả những
bức ảnh đã 40 năm.
Não người bình thường (trái) và não Einstein.
Não bộ của 35 nam và 56 phụ nữ có sức khỏe tâm thần tốt đã được đem so
sánh. Một sự bất thường đập ngay vào mắt các nhà nghiên cứu: khe Sylvius,
một rãnh sâu phân ranh thùy thái dương và thùy trán, lại rất khác với khe của tất
cả các não từng được nghiên cứu.
Vì vậy, Einstein có những thùy đỉnh rất rộng, mà các thùy này kiểm soát cảm
giác không gian, nhờ đó chúng ta định được vị trí các vật thật hoặc tưởng
tượng. Các thùy này cũng chứa những vùng chuyên về lập luận toán học và
không gian trừu tượng, tức là những ưu điểm của Einstein.
Nhóm nghiên cứu còn nhận thấy một đặc điểm khác biệt khác nữa, đó là
thùy đỉnh trái phát triển ngang với thùy đỉnh phải. Thường thì thùy đỉnh trái nhỏ
hơn, vì bị nén bởi những vùng lân cận có chức năng về ngôn ngữ. Có thể đây là
một cách giải thích cho sự kiện nhà vật lý học nổi tiếng biết nói muộn, khi đã