19
◄○►
C
ô gần như không ngủ được nữa. Quá sợ. Alex vặn vẹo trong lồng hơn
lúc nào hết, cô đau đớn hơn lúc nào hết, kể từ khi bắt đầu bị nhốt, cô chưa hề
đổi tư thế, cũng chưa được ăn một cách bình thường, hay ngủ một cách bình
thường, cô không thể duỗi chân duỗi tay, nghỉ ngơi vài phút rồi giờ đây, với
lũ chuột này… Càng lúc sự tỉnh táo càng rời bỏ cô, lắm lúc trong suốt nhiều
tiếng đồng hồ mọi thứ cô nhìn thấy đều nhòe nhoẹt, mù mờ, mọi âm thanh
vọng đến cô đều lùng bùng, nghe như tiếng vọng của những âm thanh có
thực từ rất xa, cô lại còn nghe thấy tiếng chính mình rên rỉ, rền rẫm, hét
những tiếng trầm đục ào lên từ trong bụng. Cô yếu đi nhanh khủng khiếp.
Đầu cô cứ không ngừng ngật xuống rồi lại ngẩng lên. Mới một lúc trước,
cô đã xỉu đi vì mệt, điên dại vì buồn ngủ, vì đau đớn, tâm trí cô hoảng loạn,
nhìn thấy chuột ở khắp mọi nơi.
Thế rồi đột nhiên, chẳng biết tại sao nữa, cô chắc chắn rằng Trarieux sẽ
không quay trở lại, hắn đã bỏ mặc cô nơi đây. Nếu hắn quay lại, cô sẽ nói tất
cả cho hắn, cô nhắc đi nhắc lại điều đó như niệm chú, miễn sao hắn quay trở
lại là mình sẽ nói hết, mọi thứ hắn muốn, mọi thứ hắn muốn, để chấm dứt
chuyện này. Cô chấp nhận để hắn mau chóng giết cô, như thế còn hơn nhiều
so với lũ chuột kia.
Chúng nối đuôi nhau bò xuống sợi dây vào lúc tảng sáng, mồm kêu chít
chít. Chúng đã biết rằng Alex thuộc về chúng. Chúng sẽ không đợi đến lúc
cô chết. Chúng đang phấn khích quá mức. Chưa bao giờ chúng đánh nhau
nhiều như từ sáng hôm nay. Để hít ngửi cô, chúng tiến lại mỗi lúc một gần
hơn. Chúng đợi cho đến lúc cô kiệt sức hoàn toàn nhưng chúng đang rất
nóng ruột, ngây ngất. Dấu hiệu sẽ là gì? Điều gì sẽ khiến chúng quyết định?