ALEX - ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐÁNH LỪA - Trang 106

Đột nhiên cô thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, cô vừa có một khoảnh khắc

sáng suốt.

Cái câu “Tao sẽ nhìn mày chết”, trên thực tế, muốn nói: “Tao sẽ nhìn mày

đã chết.”

[9]

Hắn sẽ không quay trở lại, hắn sẽ chỉ trở lại chừng nào cô đã chết.

Phía trên cô, con to nhất, con có bộ lông đen pha hung, đang đứng trên hai

chân sau và kêu lên rin rít. Nó nhe răng ra.

Chỉ còn một việc để làm. Với bàn tay run lẩy bẩy, cô lần các đầu ngón tìm

cạnh gờ thô ráp của thanh gỗ phía dưới, cái thanh từ hàng chục tiếng đồng
hồ nay cô cố tránh vì nó nhọn, vì nó cứa rách thịt cô ngay khi chạm vào. Cô
luồn móng tay vào cái hốc, từng mi li mét một, gỗ kêu răng rắc nhè nhẹ, cô
lấn thêm được một chút nữa, cô tập trung tinh thần, dùng hết sức lực ấn
xuống, phải mất một lúc lâu, cô phải làm đi làm lại nhiều lần, rồi rốt cuộc,
đột nhiên, gỗ chịu thua. Giữa các ngón tay của Alex đã có một cái dằm lớn,
dài gần mười lăm xăng ti mét. Nhọn hoắt. Cô nhìn lên phía trên, qua khe gỗ
nắp lồng, gần chỗ gắn cái vòng, gần sợi dây treo. Rồi đột ngột, cô thò tay
qua đó, dùng đầu nhọn mảnh gỗ đâm thẳng vào con chuột, đẩy nó rơi ra
ngoài khoảng không. Nó cố bám, tuyệt vọng cào vào mép lồng, rít lên man
rợ rồi rơi xuống hai mét bên dưới. Ngay lập tức, Alex đâm cái dằm sâu vào
bàn tay và xoáy nó như thể đó là một con dao, cô hét lên vì đau.

Máu liền trào ục ra.