Ông vội giơ hai tay lên che lấy mặt.
— Tôi biết, tôi biết! Tôi biết, Jean ạ. Đây là nạn nhân! Ta không được
động đến một nạn nhân! Nhưng vì anh hỏi tôi đang nghĩ gì, nên tôi trả lời
thôi.
Le Guen lại đứng dậy khỏi ghế, tì hai khuỷu tay lên bàn làm việc.
— Như thế là vô cùng dở hơi, Camille ạ.
— Tôi biết mà.
— Cô gái ấy bị nhốt như một con chim trong một cái lồng treo cách mặt
đất hai mét từ một tuần nay rồi…
— Tôi biết, Jean…
— … Trên ảnh ta thấy rõ cô ấy đang sắp chết.
— Đúng…
— Kẻ đã bắt cóc cô ấy là một thằng khốn vô học, tàn nhẫn, nghiện
rượu…
Camille chỉ thở dài đánh sượt.
— … hắn nhốt cô ấy vào một cái lồng cho chuột xơi…
Camille gật đầu đau đớn.
— … và hắn chọn cách lao mình từ đường vành đai xuống còn hơn là
chịu giao nộp cô ấy cho chúng ta…
Camille chỉ nhắm tịt mắt lại giống như ai đó không muốn nhìn thấy mức
độ của thảm họa mà mình đã gây ra.
— … thế mà anh “không cảm nhận được cô gái ấy”? Anh đã nói điều đó
với ai khác chưa hay đây là một món giật gân cho riêng tôi thế hả?
Nhưng những lúc Camille không phản đối, khi ông không nói gì, tệ hơn
nữa là khi ông không tự vệ, Le Guen biết liền là đang xảy ra một điều gì đó.
Một điều bất thường. Im lặng. Và rồi:
— Tôi không hiểu, - Camille chậm rãi nói, - tại sao chẳng ai báo tin về
việc cô gái ấy mất tích.
— Ôi trời! Nhưng mà có đến hàng nghì…
— … hàng nghìn vụ như thế, tôi biết, Jean ạ, hàng nghìn người không
được ai báo là mất tích. Nhưng dẫu sao… hắn ta, Trarieux ấy, là một tay đầu
đất, ta nhất trí vậy chứ?