ALEX - ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐÁNH LỪA - Trang 102

— Lão bố đã nhiều lần gọi cho cô ta để hỏi xem cô ta có biết tình hình

cục cưng của hắn không. Cô ta bảo rằng thằng ấy ngẩn thực sự. “Cục súc”,
đợi thêm vài phút nữa thì cô ta còn nói thêm: “Ngu lắm. Lúc nào cũng cố
gây ấn tượng với lũ con gái bằng những câu chuyện rất dớ dẩn.” Tóm lại là
một thằng đần đích thực. Nhưng dễ mến. Mà rốt cuộc, cô ta cũng hoàn toàn
không biết nó ở đâu.

— Còn gì nữa?
— Chúng ta còn có một tay Patrick Jupien, lái xe giao hàng một hãng

giặt, bạn chơi bời của Pascal Trarieux. Cả anh ta cũng không có tin tức gì
của Trarieux con. Anh ta không nhận ra cô gái trong ảnh. Một người khác,
bạn học cấp hai, Thomas Vasseur, làm đại diện bán hàng. Và một đồng
nghiệp cũ, Didier Cottard, nhân viên giao hàng từng làm chung với nó tại
một công ty bán hàng qua mạng, nói ngắn gọn là cùng một kiểu, lão bố gọi
điện, tới gặp và làm tất cả phát bực. Và lẽ dĩ nhiên, chẳng ai có tin tức gì của
thằng con trai từ rất lâu rồi. Những ai nhiều thông tin nhất thì biết rằng trong
câu chuyện có một cô gái. Chuyện giật gân của năm đấy, Pascal Trarieux với
một cô gái. Anh bạn Vasseur của nó lăn ra cười với cái vẻ “thế là cuối cùng
cậu ta cũng có một cô bạn gái”. Anh bạn lái xe giao hàng thì xác nhận nó đã
mang Nathalie của nó ra lải nhải khiến tất cả mọi người đều phát ngán,
nhưng Nathalie như thế nào thì chẳng ai hay biết. Bởi vì nó chưa bao giờ
giới thiệu cô ta với một ai.

— Ơ kìa…
— Không, không đáng ngạc nhiên đến thế đâu. Nó gặp cô ta hồi giữa

tháng Sáu rồi một tháng sau đó cùng cô ta bỏ trốn. Tức là quá ít thời gian,
chưa kịp giới thiệu với bạn bè.

Hai người cùng tư lự. Camille đọc lại sổ ghi chép, mày nhíu lại, thỉnh

thoảng ngó ra cửa sổ như đang muốn tìm lời đáp cho một câu hỏi, rồi lại vùi
đầu đọc. Le Guen rất hiểu ông. Thế nên, ông để cho một quãng im lặng trôi
qua rồi mới cất tiếng:

— Nào, thử nói xem.
Camille có vẻ bối rối, điều này không thường gặp ở ông.
— Ờ, nói thật với anh… Cô gái này, tôi không thực sự cảm nhận nổi.