37
◄○►
V
iên thẩm phán triệu tập họp khẩn cấp. Cả ê kíp, Le Guen đứng đầu,
Camille, Louis, Armand. Cuộc điều tra này đang giậm chân tại chỗ một cách
thảm hại.
Mà rồi, giậm chân… Thật ra thì cũng không đến nỗi thế. Bởi vì rốt cuộc
cũng đã có tin mới. Tin thật, quan trọng, mới toanh và để cho tất cả mọi
người được hưởng lợi lớn từ đó, thẩm phán đã yêu cầu Le Guen mở rộng
vòng điều tra. Anh ta vừa đi vào phòng của Đội bằng bước chân khổ hạnh
thì Le Guen đã tìm cách trấn an Camille với những ánh mắt đầy khích lệ.
Camille thì cảm thấy nỗi căng thẳng dâng lên trong ông từ khoang bụng.
Đằng sau lưng, những ngón tay ông cứ liên tục cọ vào nhau như thể chúng
chuẩn bị một công việc cần đến độ chính xác cực cao. Ông nhìn viên thẩm
phán bước vào. Căn cứ vào cách cư xử của anh ta kể từ đầu cuộc điều tra, có
thể đoán được rằng với anh ta, bằng chứng chứng tỏ trí tuệ là được làm
người nói câu cuối cùng. Và hôm nay, anh ta không hề có ý định chịu lép vế.
Về khía cạnh trang phục thì hôm nay thẩm phán thật tuyệt. Complê giản
dị, màu ghi, cà vạt giản dị, màu ghi, vẻ thanh lịch đầy hiệu quả hiện thân cho
Nữ thần Công lý đang suy tư. Chỉ cần nhìn bộ complê đầy chất Chekhov này
Camille đã đoán được Vidard sẽ đóng kịch rất tợn. Anh ta nào có tài cán gì.
Vai thẩm phán đã được viết trước, vở kịch có thể mang nhan đề: “Ký sự về
một thông tin được tuyên bố” bởi vì cả đội đã biết sẽ như thế nào. Nó có thể
được tóm tắt thành: “Các anh thực sự rất nhộn đấy” bởi cái giả thiết mà
Camille theo đuổi vừa bị giáng một đòn nặng nề ở chỗ căng tin.
Hai tiếng trước, thông báo đã tới nơi. Vụ giết hại một bà tên là Jacqueline
Zanetti, chủ khách sạn ở Toulouse. Bị đánh dữ dội vào đầu, hiển nhiên là