16
◄○►
B
ảy giờ sáng.
Sếp cẩm kéo Camille ra một góc:
— Nào, lần này thì anh đừng quấy nữa đấy?
Camille không hứa hẹn gì.
— Hứa rồi đấy nhé… - Le Guen kết luận.
Hứa là một chuyện. Khi thẩm phán Vidard tới nơi, Camille không kìm
được đã ra mở cửa, rồi vừa chỉ tay lên những bức ảnh chụp cô gái trẻ đính
trên tường vừa nói:
— Thưa ông thẩm phán, ông thích nạn nhân, thì đây mời ông thưởng
thức. Nạn nhân này thực sự ngon lành đấy.
Những bức ảnh đã được phóng to và, đính lên cả loạt như vậy, trông thật
giống trò chiêm ngưỡng thói bạo dâm. Đó là những bức ảnh thực sự khiến
người ta đau lòng. Trên bức này, ánh mắt gần như điên loạn của cô gái trẻ bị
khuôn theo cái khe ngang tạo nên từ hai thanh gỗ đặt cách nhau, lại có bức
cả người cô cuộn hẳn lại gò bó, như thể bị gãy nát, đầu ngoẹo xuống và kẹt
cứng dưới nắp lồng, rồi lại có bức cận cảnh hai bàn tay cô, các đầu móng tay
chảy máu, hẳn là do cứ cào mãi vào lớp gỗ. Rồi lại hai bàn tay, chai nước
mà cô được phép sử dụng thì quá to, không chui lọt khe giữa các thanh gỗ,
ta có thể hình dung nữ tù nhân phải đổ nước vào lòng bàn tay mà uống, với
cơn khát cháy cổ của kẻ đắm tàu, chắc chắn cô chưa bao giờ được thả ra
khỏi lồng bởi cô ỉa đái ngay ở đó, đầy người lấm láp. Và bẩn thỉu, bầm giập,
có thể thấy rằng cô đã bị đánh đập, chắc hẳn đã bị hãm hiếp. Tổng thể càng
đau lòng hơn nữa vì cô vẫn còn sống. Ta không dám tưởng tượng những gì
đang chờ đợi cô.