trở thành bạn gái của một nửa hành tinh và trở thành mẹ của một nửa hành
tinh còn lại.
Về ngoại hình, đó là một người đàn bà từng đẹp, muốn vẫn đẹp và chính
điều đó đã làm hỏng mọi sự. Những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đôi khi để lại
hậu quả rất tệ hại sau này. Ở bà ta, khó mà nói được điều gì không ổn, ta có
cảm giác mọi thứ đều ở sai chỗ và khuôn mặt, chính vì cứ cố làm cho giống
một khuôn mặt, giờ đã vượt khỏi mọi đòi hỏi về tỉ lệ. Trông nó giống như
cái mặt nạ căng hết sức với cặp mắt rắn chìm sâu trong hai cái hố, hàng trăm
nếp nhăn nhỏ xíu quy tụ về phía cặp môi bự đến kinh hoàng, cái trán bị kéo
căng đến mức hai hàng lông mày như bị cưỡng ép phải cong lên và cặp má
sệ lùi xa về đằng sau, lòng thòng ở hai bên, như món tóc mai. Mái tóc của bà
ta nhuộm đen huyền, dày cộm. Thực sự là khi bà ta xuất hiện đằng sau quầy,
Alex đã cố trấn tĩnh để không bước lùi lại, chẳng biết nói gì, mụ đàn bà này
mang khuôn mặt phù thủy. Cái vẻ gớm ghiếc chờ đón sẵn khi ta bước chân
vào này khích lệ ta có những quyết định nhanh gọn. Trong đầu, Alex đã
quyết định xử lý Toulouse chóng vánh rồi quay trở về. Chỉ có điều vào buổi
tối đầu tiên, bà chủ đã mời cô vào khu riêng của bà ta để uống một cốc.
— Cô không muốn chuyện trò một lúc với tôi à?
Whisky tuyệt hảo, phòng khách riêng nhỏ nhắn rất dễ chịu, bài trí theo lối
thập niên năm mươi, với một cái điện thoại to tướng bằng ba kê lít màu đen
và một máy hát hiệu Teppaz đang mở nhạc của ban Platters. Nhìn chung, bà
ta khá dễ mến, bà ta kể những câu chuyện khá buồn cười về những người
khách cũ. Và rồi, rốt cuộc, khuôn mặt đó, ta cũng quen được. Ta quên nó đi.
Như chính bà ta cũng đã phải quên nó đi. Chẳng khác gì một sự tàn tật, đến
một lúc nào đó, chỉ còn những người khác để ý đến mà thôi.
Sau đó họ mở một chai Bordeaux, “tôi không biết là tôi còn những gì
nhưng thử xem cô có muốn dùng cho bữa tối không nhé.” Alex bảo vâng,
cho tiện. Buổi tối thoải mái, dễ chịu, Alex chuyển sang chiến thuật đặt liên
tiếp các câu hỏi và nói dối một cách hợp lý. Lợi thế của những cuộc trò
chuyện khi gặp gỡ thoáng qua là ta đâu cần nói thật, những gì ta nói đâu có
quan trọng gì với bất kỳ ai. Khi cô đứng dậy khỏi trường kỷ để về đi ngủ,
đồng hồ đã chỉ hơn một giờ sáng. Họ ôm hôn chào tạm biệt như bạn thân,