bảo với nhau rằng cả hai đã có một buổi tối thật tuyệt vời, điều đó vừa đúng
vừa sai. Dẫu sao, thời gian đã trôi thật nhanh mà Alex chẳng hề để ý. Cô ngủ
muộn hơn dự định rất nhiều, cơn mệt mỏi quật ngã cô, cô có hẹn với những
cơn ác mộng.
Hôm sau, cô đi các hiệu sách và, đến cuối ngày, cô tự tặng cho mình một
cuốc ngủ ngày bất ngờ, sâu đến gần như đau đớn.
Khách sạn “gồm hai mươi tư phòng, cách đây bốn năm đã được sửa chữa
toàn bộ”, Jacqueline Zanetti nói thế “gọi tôi là Jacqueline nhé, có mà, tôi
nhất định muốn thế mà”. Phòng của Alex trên tầng ba, cô giáp mặt ít người,
cô chỉ nghe thấy tiếng động của người này người kia, hồi sửa chữa họ đã
không làm luôn cả hệ thống cách âm. Tối đến, vào lúc Alex định kín đáo
chuồn ra ngoài, thì Jacqueline đứng chình ình sau quầy tiếp tân. Không thể
từ chối một cốc, không thể. Jacqueline trông phơi phới hơn bất kỳ lúc nào
khác, bà những muốn mình rạng rỡ, tươi cười, mỉm cười, điệu bộ, đi đi lại
lại, còn món khai vị thì bà đã dứt khoát tăng lượng rượu lên gấp đôi và
quãng mười giờ, đến cốc whisky thứ ba, bà ta ngả bài: “Hay chúng ta đi
nhảy nhỉ…?” Lời đề nghị được đưa ra với vẻ hào hứng cao độ lôi kéo sự
nhập cuộc ngay tắp lự và đầy vui sướng, trừ mỗi cái là với Alex thì, khiêu
vũ… thêm nữa, những chốn như thế khiến cô bối rối.
— Nhưng, - Jacqueline thề thốt, còn làm ra vẻ bị xúc phạm, không hề! -
Ta sẽ chỉ đi nhảy thôi, tôi đảm bảo với cô đấy!
Đồng ý. Cứ như thể cô thực sự tin những gì bà ta nói.
Alex đã trở thành y tá do mẹ cô bắt buộc nhưng xét cho cùng, cô là y tá
trong tâm hồn. Cô thích làm việc tốt. Cô đồng ý là bởi vì Jacqueline đã thực
sự vận hết sức khó nhọc để trình bày lời đề nghị của mình. Bà mang thịt
xiên tới, bà nói đến cái nơi họ có thể đi nhảy hai lần mỗi tuần - rồi cô sẽ
thấy, trời ơi hay lắm, - lúc nào bà ta cũng phát điên phát rồ vì nó. - Thôi
được rồi, - bà ta bẽn lẽn thú nhận, - đồng ý, cũng là để gặp gỡ nữa.
Alex nhấm nháp ly rượu Bordeaux, thậm chí cô còn chẳng nhận ra được
rằng họ đã ngồi vào bàn ăn và rốt cuộc đã đến mười giờ rưỡi, - thế nào, ta đi
thôi chứ?