Mọi người đều đã biết tất tật những thứ đó, phải tóm tắt tình hình cuộc
điều tra cho một người duy nhất là việc khá nặng nề, ta có thể cảm thấy thế
trong giọng nói mất kiên nhẫn của Camille. Trong những trường hợp như
vậy, Le Guen thường nhắm mắt, làm như ông muốn truyền sự bình tĩnh sang
cho Camille thông qua truyền giao suy nghĩ. Louis cũng làm thế để trấn tĩnh
sếp mình. Camille không phải một người dễ kích động nhưng thỉnh thoảng
ông hay nổi cơn mất kiên nhẫn.
— Maciak của chúng ta được đồng hóa sâu sắc đến nỗi trở thành một kẻ
nghiện rượu. Ông ta uống như một người Ba Lan, thế nên ông ta là một
người Pháp tốt. Theo kiểu người muốn giữ gìn quốc tịch Pháp. Đột nhiên,
ông ta vào làm ở quán rượu. Ông ta rửa bát, rồi bồi bàn, rồi phó phụ trách
một cụm bàn, ta đang có trước mắt một ví dụ tuyệt vời về chuyện leo cao
trong xã hội thông qua con đường đi xuống bụng của đồ ăn. Tại một đất
nước cần cù như đất nước chúng ta, nỗ lực luôn luôn được đền đáp. Maciak
được điều hành quán cà phê đầu tiên khi ba mươi hai tuổi, ở Épinay-sur-
Orge. Ông ta làm tám năm rồi cuối cùng, đạt đến đỉnh cao của thăng tiến xã
hội, ông ta mua cái quán ở ven Reims, chỉ phải vay một ít tiền, ở đó ông ta
bị chết trong hoàn cảnh mà chúng ta đã biết. Ông ta chưa bao giờ lấy vợ.
Điều này có lẽ giải thích cho cú sét đã quật ngã ông ta khi một hôm một nữ
du khách ghé qua bỗng để ý đến ông ta. Dịp ấy, ông ta để lại đó 4.143,87
euro (dân kinh doanh thích những con số cụ thể), cùng cả cuộc đời mình. Sự
nghiệp của ông ta rất cần mẫn, nhưng niềm đam mê của ông ta thì cháy bỏng
ngắn ngủi.
Im lặng. Ta không biết được là do bực dọc (viên thẩm phán), rụng rời (Le
Guen), kiên nhẫn (Louis) hay vui sướng (Armand), nhưng tất cả đều ngậm
miệng.
— Theo ông, các nạn nhân không có điểm chung, nữ sát thủ của chúng ta
giết người theo kiểu tình cờ, - rốt cuộc viên thẩm phán cất tiếng. - Ông nghĩ
cô ta không dự mưu.
— Cô ta có dự mưu hay không thì sao mà tôi biết được. Tôi chỉ nêu nhận
xét là các nạn nhân không quen biết nhau và sẽ không cần tìm kiếm theo
hướng đó.