— Thế thì sao nào? Điên à?
— Có lẽ. Dẫu sao thì cũng có liên quan đến tình dục.
Từ này quan trọng. Kể từ lúc này, có nói gì thì ta cũng có thể ngay lập tức
thấy liên quan. Viên thẩm phán có suy nghĩ riêng về vấn đề này. Camille hẳn
sẽ chẳng đặt cược nhiều tiền vào kinh nghiệm tình dục của anh ta nhưng anh
ta đã học nhiều trường lớp nên không sợ đặt giả thiết về vấn đề ấy.
— Cô ta… (nếu là cô ta)…
Ngay từ đầu, viên thẩm phán đã thích chơi cái trò này. Vả lại hẳn anh ta
đã biến nó thành thứ chủ đạo trong mọi vụ, việc nhắc nhở về nguyên tắc suy
đoán vô tội, việc nhất thiết phải dựa trên các vật chứng, anh ta sướng điên
đến muốn nằm ngửa ra giãy đành đạch nếu được trở thành kẻ dạy dỗ. Mỗi
khi đưa ra một ẩn ý như thế, cái ẩn ý nhắc nhở rằng còn chưa có gì được
chứng minh, lúc nào anh ta cũng dành một giây im lặng để mọi người nắm
bắt được tầm vóc hàm ý của anh ta. Le Guen tán thành. Lúc sau, ông sẽ nói:
- Thế đấy! May mà giờ anh ta đã lớn. Anh có hình dung được cái hồi tay ấy
học lớp mười hai không, chắc là phải bực kinh lên được ấy nhỉ?
— Cô ta đổ axít vào cổ họng các nạn nhân, - rốt cuộc viên thẩm phán
cũng nói tiếp. - Nếu là liên quan đến tình dục như ông nói, thì theo tôi cô ta
phải dùng nó theo một cách khác chứ?
Đó là một lời ám chỉ, một đòn gián tiếp. Ta đặt ra các giả thiết, điều đó
giúp ta lùi ra xa khỏi thực tại. Thế nên, phải làm tới thôi.
— Ông có thể nói rõ hơn không? - Camille hỏi.
— Ừ, thì…
Do dự lâu hơn cần thiết một giây, Camille bèn tấn công luôn:
— Vâng…?
— Ừ, thì, axít, lẽ ra cô ta nên đổ vào…
— Chim phải không? - Camille ngắt lời.
— Ờ…
— Hay có lẽ lên hai quả cà?
— Thật ra thì có vẻ như vậy.
Le Guen ngước mắt nhìn trần nhà. Khi nghe tiếng viên thẩm phán cất lên
trở lại, ông thầm nhủ “hiệp hai rồi”, chưa gì ông đã thấy rất mệt.