— Ông vẫn nghĩ, thưa chỉ huy Verhoeven, rằng cô gái này từng bị hiếp,
có phải thế không?
— Đúng, bị hiếp. Tôi nghĩ cô ta giết người bởi vì cô ta từng bị hiếp. Cô ta
trả thù đám đàn ông.
— Thế nếu cô ta đổ axít sunfuric vào cổ họng các nạn nhân…
— Tôi nghiêng về những kỷ niệm tồi tệ liên quan đến vụ bú mút. Có thể
vậy mà, ông cũng biết đấy…
— Đúng thế, - thẩm phán đáp. - Thậm chí còn thường gặp hơn ta tưởng
nữa cơ. Nhưng thật may là không phải phụ nữ nào bị sốc vì cái chuyện ấy
đều trở thành kẻ giết người hàng loạt. Hay ít nhất là theo cách thức đó…
Thật đáng ngạc nhiên là viên thẩm phán lại mỉm cười, Camille thấy hơi
rối trí. Đó là kiểu cười không đúng lúc, khá khó diễn giải.
— Dẫu sao, dù nguyên nhân có là gì đi nữa, - ông nói tiếp, - thì đó cũng là
điều cô ta làm. Đúng, tôi biết, nếu đó là cô ta…
Nói đoạn, Camille chĩa ngón tay trỏ lên trời, rất nhanh:
— vụ này nhàm lắm rồi.
Viên thẩm phán tiếp tục mỉm cười, nhất trí và đứng dậy.
— Dẫu sao, có là thế hay không đi nữa thì cô gái ấy cũng bị mắc cái gì đó
ở ngang cổ họng.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhất là Camille.