Mario biến mất, Michel đề nghị đưa hai cô em về, Jacqueline bảo là
không, chúng tôi sẽ đi taxi nhưng trước đó, ta ôm hôn tạm biệt đã nhỉ, ta đã
có một buổi tối thật tuyệt, ta hứa hẹn tất tật, bất cứ thứ gì.
Trên xe taxi, Alex thử liều nhắc đến Michel với một Jacqueline đã ngà
ngà say, bà ta đáp lại bằng một lời tâm sự chẳng có chút gì là bí mật cả:
— Lúc nào tôi cũng chỉ yêu những người đàn ông kém tuổi.
Nói xong, bà ta hơi bĩu môi như thể vừa nói mình không thể kìm lòng
trước sô cô la. Hai bên mua lấy nhau, Alex nghĩ, bởi vì sớm muộn
Jacqueline cũng sẽ có được Mario của bà, nhưng anh ta sẽ bắt bà ta phải trả
một cái giá rất đắt, theo cách này hay cách khác.
— Cô buồn chán hả? - Jacqueline cầm lấy tay Alex, siết thật chặt. Thật lạ,
tay bà ta thật lạnh, đó là hai bàn tay dài, da mỏng, với những móng tay bất
tận. Bà ta đặt vào cái ve vuốt này toàn bộ niềm trìu mến mà thời điểm và
trạng thái say rượu của mình cho phép.
— Không, - Alex cả quyết, trấn an bà ta, - vui mà.
Nhưng cô đã quyết định ngay ngày mai sẽ đi. Từ rất sớm. Cô chưa mua
vé, nhưng thôi kệ, cô sẽ tìm được một chuyến tàu.
— Đến nhà rồi. - Jacqueline lảo đảo trên đôi giày cao gót. - Nào, muộn
rồi, - họ ôm hôn nhau ở sảnh dưới, họ không gây ồn ào tránh đánh thức
người khác, - hẹn mai nhé?
Alex đồng ý với mọi thứ, cô lên phòng, lấy vali, mang xuống đặt gần
quầy tiếp tân, chỉ giữ túi xách, luồn vào sau quầy và đẩy cánh cửa dẫn vào
phòng khách nhỏ.
Jacqueline đã cởi giày, bà ta vừa tự rót cho mình một cốc whisky thật lớn.
Giờ đây bà ta ở một mình, đã quay trở về với chính mình, trông bà ta như
thể già thêm cả trăm tuổi.
Khi thấy Alex bước vào, bà ta mỉm cười, - cô để quên cái gì à.
Bà ta không kịp nói hết câu, Alex đã vớ lấy ống nói điện thoại và giáng
cho bà ta một cú khủng khiếp, đúng tầm, vào trúng thái dương bên phải,
Jacqueline lật mặt sang một bên và rũ xuống. Cốc rượu của bà ta văng ngang
qua cả căn phòng. Vừa ngẩng được đầu lên, Alex đã lại dộng xuống, lần này
bằng cả hai tay, vận toàn bộ sức lực, cái thân máy điện thoại to tướng bằng