— Đúng, - Camille xác nhận. - Kỹ thuật viên tại một hãng máy vi tính. Ly
thân. Đang làm thủ tục ly dị. Nghiện rượu, cái đó là chắc.
Le Guen im lặng, ông giở báo cáo thật mau chóng, vừa giở vừa “hừm
hừm”, đôi lúc nghe như là những tiếng rên rỉ. Hẳn người ta có thể rên rỉ vì lý
do chẳng hề quan trọng.
— Thế còn chuyện cái máy tính xách tay là thế nào?
— Nó đã biến mất. Nhưng tôi đảm bảo với anh, chắc chắn không phải để
lấy nó mà người ta dùng cái cúp giết anh ta rồi đổ nửa lít axít vào cổ họng
đâu.
— Là cô gái đó à?
— Hẳn rồi. Có lẽ cô ta đã viết email cho anh ta. Hoặc cô ta đã dùng cái
máy và không muốn để chúng ta biết cô ta dùng nó để làm gì…
— Thế rồi sao? Rồi sao?
Le Guen nổi giận, thật không giống ông chút nào. Báo chí toàn quốc, còn
chưa kịp rúng động vì cái chết của Jacqueline Zanetti (vụ giết một bà chủ
khách sạn ở Toulouse dẫu sao nghe vẫn có mùi tỉnh lẻ), rốt cuộc đã loạn cào
cào lên. Khung cảnh Seine-Saint-Denis thì không được hào nhoáng cho lắm
nhưng cái món kết thúc bằng axít thì họ rất thích. Đó là một tin vặt, nhưng
cách thức thì có gì đó mới mẻ, gần như là hương xa cỏ lạ. Lúc này đã có hai
cái chết. Gần như là một vụ giết người hàng loạt, tuy vẫn chưa hoàn toàn.
Có những thứ ấy rồi, họ tha hồ nói, nhưng còn chưa náo nức lắm đâu. Chỉ
cần thêm một nạn nhân thứ ba nữa là bọn họ sẽ náo nhiệt hết cả lên. Vụ việc
sẽ thành điểm nóng trên bản tin truyền hình, Le Guen sẽ bị đẩy bắn lên tầng
cao nhất của Bộ Nội vụ, thẩm phán Vidard thì lên tầng cao nhất của Bộ Tư
pháp và những mắng mỏ sẽ ào xuống như mưa đá. Họ còn không dám nghĩ
đến trường hợp thông tin rò rỉ, để báo chí biết được về những tội ác trước
đây ở Reims và Étampes… Họ sẽ sớm được thấy một tấm bản đồ nước Pháp
(gần tương tự tấm bản đồ mà Camille có sẵn trong phòng làm việc của ông,
cắm đầy những cái ghim nhỏ đủ màu) với một tiểu sử gây choáng váng của
các nạn nhân và lời hứa hẹn về một road movie chết chóc “theo kiểu Pháp”.
Niềm vui sướng. Nỗi hân hoan.