Vào lúc này, Le Guen mới chỉ phải đối mặt với “những áp lực lớn từ trên
ép xuống”, chưa phải điều tệ hại nhất nhưng cũng đã khó mà chịu đựng rồi.
Thế nhưng, về chuyện này, Le Guen là một sếp tốt, những phiền phức với
cấp trên, ông giữ riêng cho mình. Tất tật những gì lộ ra chỉ là do chất chứa
quá mức, trừ mỗi việc hôm nay Camille thấy nó tràn ra ở khắp mọi nơi.
— Trên đó họ riềng mẻ anh hả?
Le Guen như thể phát điên vì câu hỏi.
— Này, Camille, thế anh nghĩ cái quái gì chứ?
Đây là vấn đề của các cặp đôi, những cảnh như thế này lặp đi lặp lại khá
nhiều.
— Chúng ta có một cô gái bị bắt cóc và bị nhốt vào một cái lồng với lũ
chuột, rồi kẻ bắt cóc tự sát, làm đường vành đai tắc nghẽn ngay nửa đêm…
Cảnh này chẳng hạn, Le Guen và Camille đã diễn nó ít nhất năm mươi lần
trong sự nghiệp chung của họ.
— … cô gái bị hắn bắt cóc tự giải thoát trước khi chúng ta kịp tìm thấy,
rồi ta biết rằng cô ta đã dùng axít sunfuric tiêu diệt ba gã đàn ông…
Camille thấy đã hơi giống tấu hài rồi, ông định nói điều đó nhưng Le
Guen đã tiếp tục:
— … trong lúc còn đang lập hồ sơ thì cô ta đã cho một con mụ người
Toulouse lên thiên đường của đám chủ khách sạn, quay trở lại Paris…
Thế là Camille bèn đợi phần kết, rất dễ đoán và đã được viết từ trước:
— … và thanh toán một tay sống độc thân, chắc là nuôi ý định làm tình
với cô ta một cách thoải mái, thế mà anh còn hỏi…
— … trên đó họ riềng mẻ anh hả? - Camille thay ông nói nốt câu.
Camille đã đứng dậy, ông đã đi ra đến cửa, ông mở cửa, đầy mệt mỏi.
— Anh đi đâu đấy? - Le Guen hét lên.
— Nếu mà nhất định phải bị ai đó mắng mỏ, thì chẳng thà tôi chịu đựng
thẩm phán Vidard còn hơn.
— Sở thích của anh tệ quá đấy!