62
◄○►
C
hẳng hiểu tại sao lại thế nhưng chính điếu thuốc lá của Armand là nút
bật, không sao mà giải thích nổi. Có lẽ là do vẻ nghèo khổ mà một điếu
thuốc làm từ mấy đầu mẩu gợi lên. Camille dằn bước, phát hiện đó làm ông
bị đảo lộn ghê gớm. Chưa từng lúc nào ông ngờ đến, cả điều này cũng
không thể giải thích nổi, ông chỉ thấy chắc chắn, vậy thôi.
Louis bước đi trong hành lang, phía sau anh là Armand, cái lưng lúc nào
cũng gù gù, chân lê bước, với đôi giày đế mòn vẹt, vẫn là đôi giày đó, sạch
sẽ nhưng cũ kỹ, rách rưới.
Camille đi nhanh vào phòng mình, viết một tờ séc mười tám nghìn euro.
Ông phát run lên vì điều đó. Rồi ông nhặt đống giấy tờ, rảo bước quay trở
lại hành lang. Ông rất xúc động, ông sẽ suy nghĩ về những cảm xúc ẩn chứa
trong đó sau.
Gần như ngay lập tức ông đã đến trước phòng người đồng nghiệp. Ông
đặt tờ séc trước mặt anh.
— Rất dễ thương, Armand ạ, tôi đã thực sự rất thích đấy.
Miệng Armand chu hẳn ra, anh làm rơi cái tăm bằng gỗ đang ngậm, nhìn
tờ séc.
— A, không, Camille, - anh nói, gần như bị xúc phạm. - Một món quà là
một món quà.
Camille mỉm cười. Ông nhất trí. Hai chân nhảy nhót. Ông lục tìm trong
túi đeo, lấy ra bức ảnh chụp tấm chân dung tự họa và chìa cho anh. Armand
cầm lấy.
— Ôi, thích quá, Camille. Thực sự là thích quá!
Anh thành thực sung sướng.