ALEX - ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐÁNH LỪA - Trang 59

phải nhìn thấy chúng, gần như ngay trong tầm tay. Hắn ngồi xuống. Hắn chỉ
nhìn cô, vào lúc này hắn không làm việc gì khác nữa. Cứ như thể hắn đang
chờ đợi điều gì đó, có điều hắn không nói đó là gì.

Và rồi cô chẳng biết sao mà đột nhiên hắn lại quyết định đi nhưng hắn

bỗng đứng dậy, vỗ đùi như để tự khích lệ, treo cái lồng lên cao rồi, sau khi
nhìn lại lần cuối, hắn đi.

Hắn không nói gì. Alex đã đặt cho hắn nhiều câu hỏi, nhưng không nhiều

quá bởi vì cô không muốn làm hắn giận, hắn chỉ đáp đúng một lần, thời gian
còn lại hắn không nói gì, thậm chí còn có thể nói rằng hắn chẳng nghĩ đến
điều gì, chỉ chằm chằm nhìn cô. Và điều hắn nói là: Tao sẽ nhìn mày chết.

Tư thế của Alex là không thể chịu đựng nổi, đúng theo nghĩa đen. Không

thể đứng vì cái lồng không đủ cao. Lại không đủ dài để nằm ra. Ngồi thì cái
nắp quá thấp. Cô đành thu mình vào, gần như cuộn hẳn người lại. Nỗi đau
đớn nhanh chóng trở nên không thể chịu đựng nổi. Cơ bắp đờ ra, các khớp
như đông cứng lại, mọi thứ tê dại, mọi thứ đều nghẽn lại, mà đấy là còn
chưa kể đến cái lạnh. Toàn thân cô cứng đơ và, vì Alex không thể cựa quậy
nên tuần hoàn máu bị chậm lại, khiến cho nỗi đau do cơ căng cứng vốn đã
thường trực lại càng tăng thêm. Nhiều hình ảnh xuất hiện trở lại trong tâm trí
cô, các sơ đồ cô từng nhìn thấy hồi còn học y tá, các cơ bị teo, các khớp đơ
ra, xơ cứng lại, đôi khi cô nghĩ mình đang dự phần vào quá trình băng hoại
của cơ thể mình, cứ như thể cô là nhân viên chụp X-quang, rằng cơ thể này
không còn là của cô và cô hiểu tâm trí mình đang bị chia đôi, một nửa ở đây,
nửa kia không ở đây, đang sống ở nơi khác, nguy cơ sắp phát điên đang rình
rập cô và sẽ là kết quả cơ học của cái tư thế khủng khiếp, phi nhân tính này.

Cô đã khóc rất nhiều nhưng sau đó, nước mắt cô đã cạn. Cô ngủ ít, không

thể ngủ được lâu vì cơ bị căng cứ liên tục khiến cô thức giấc. Những cơn
chuột rút đau thấu xương đầu tiên xuất hiện đêm trước, cô choàng tỉnh hét
lên, cả chân vặn xoắn khủng khiếp. Để tìm cách làm giãn cơ, cô lấy hết sức
đạp mạnh chân vào các tấm ván, như thể muốn làm cái lồng vỡ tung. Cơn
chuột rút dần thuyên giảm nhưng cô biết mình đã cố gắng vô ích. Nó sẽ
quay lại như đã đi. Tất tật những gì cô thu được là cái lồng bắt đầu đung
đưa. Khi đã bắt đầu đung đưa, phải rất lâu nó mới ổn định trở lại. Sau một