9
◄○►
L
ần đầu tiên hắn quay trở lại, trái tim Alex chao đảo. Cô nghe thấy tiếng
hắn nhưng không thể quay đầu nhìn. Bước chân hắn nặng nề, chậm chạp và
vang vọng như một lời đe dọa. Từng giờ từng phút trước đó Alex đều
mường tượng ra cảnh hắn đến, thấy mình bị hiếp, bị đánh, bị giết.
Cô đã thấy cái lồng được hạ xuống, cô đã cảm thấy gã đàn ông túm lấy
vai cô, lôi cô ra khỏi lồng, tát cô, vặn vẹo người cô, cưỡng ép cô, đi vào cô,
làm cô hét lên, giết cô. Đúng như hắn đã hứa. “Tao sẽ nhìn mày chết, đồ
điếm bẩn thỉu.” Khi coi một phụ nữ là đồ điếm bẩn thỉu thì tức là người ta
muốn giết họ, đúng không nhỉ?
Chuyện ấy còn chưa xảy ra. Hắn chưa chạm vào cô, có lẽ bởi vì trước hết
hắn muốn tận hưởng khoảng chờ đợi này đã. Nhét cô vào lồng như thế, mục
đích của hắn là biến cô thành một con vật, làm nhục cô, thuần hóa cô, cho cô
thấy hắn là ông chủ. Chính vì thế mà hắn đã đánh cô dữ dội đến vậy. Những
ý nghĩ này, rồi thêm vô vàn ý nghĩ còn khủng khiếp hơn, ám ảnh cô. Chết
không phải chuyện nhỏ. Nhưng chờ đợi cái chết thì…
Alex luôn tự hứa sẽ thầm ghi lại trong đầu những lúc hắn đến, nhưng các
điểm mốc nhanh chóng trở nên rối mù. Sáng, ngày, tối, đêm, tất tật tạo thành
một chuỗi thời gian liên tiếp, trong đó tâm trí cô mỗi lúc một thấy khó tìm ra
con đường của mình hơn.
Khi đến, lúc đầu hắn đứng bên dưới lồng, hai tay đút túi áo, hắn nhìn cô
một lúc lâu, rồi hắn bỏ cái áo bu dông da xuống đất, hạ cái hòm xuống
ngang tầm mắt, rút điện thoại di động ra, chụp ảnh rồi dịch ra vài mét, nơi
hắn để mọi thứ đồ nghề, khoảng một chục chai nước, đống túi ni lông và
quần áo của Alex, vứt dưới sàn, cô thấy thật đau khổ khi vừa bị nhốt vừa