mà ta có thể tìm thấy trên Internet. Khi biết rằng chính thói nghiện thuốc lá
hãi hùng của bà mẹ khiến Camille phải mang vóc dáng dị dạng như vậy,
Armand vô cùng bối rối. Anh đã cố dung hòa niềm ngưỡng mộ một họa sĩ
mà anh không hiểu tác phẩm nhưng lại ngưõng mộ danh tiếng với nỗi căm
hận mà ta có thể dành cho một người đàn bà ích kỷ nhường ấy. Nhưng hai
tình cảm quá mức trái ngược này đã thắng được logic trong anh. Người ta
bảo anh vẫn đang tìm cách. Tuy nhiên, điều đó mạnh hơn anh, anh không
thể tự ngán mình, cứ mỗi khi tin tức thời sự có gì đó liên quan đến tên tuổi
hay một tác phẩm của Maud Verhoeven là Armand lại sướng điên.
— Lẽ ra cậu phải là con trai bà ấy mới đúng, - một lần Camille vừa ngước
lên nhìn Armand vừa bảo thế.
— Đòn hạ cấp quá đấy, - Armand lẩm bẩm, vốn dĩ ở anh cũng có khiếu
hài hước.
Khi Camille phải ngừng làm việc, cả anh cũng từng đến thăm ông ở bệnh
viện. Anh đợi xem có ai đi xe đến nơi nào đó không cách xa bệnh viện lắm
để xin đi nhờ, đỡ phải trả tiền tàu xe, anh đi tay không đến, mỗi lần lại viện
ra một cái cớ khác nhau, nhưng anh từng đến. Tình trạng của Camille khiến
anh choáng váng. Nỗi khổ sở của anh rất thật. Ta làm việc nhiều năm, nhiều
năm liền với người khác, rồi rốt cuộc té ra ta chẳng hề hiểu họ. Chỉ cần xảy
ra một vụ tai nạn, một bi kịch, một căn bệnh, một cái chết, thế rồi ta phát
hiện những gì biết về họ chẳng qua chỉ đơn thuần là những thông tin hoàn
toàn ngẫu nhiên. Armand cũng có những điểm rất hào phóng, mặc dù nói
vậy nghe hơi điên. Chắc chắn chuyện không bao giờ liên quan đến tiền rồi,
phải không được phép khiến anh tốn tiền cơ, nhưng, theo cách của mình,
anh cũng hết sức rộng rãi. Ở Đội, sẽ chẳng ai tin điều đó, nói một điều tương
tự sẽ khiến tất cả những ai từng bị anh moi tiền mười lần, nghĩa là mọi
người, cười rũ ra.
Khi anh đến bệnh viện thăm ông, Camille đưa tiền nhờ anh đi mua cho
ông một tờ báo, hai cốc cà phê ở máy tự động và một quyển tạp chí. Armand
giữ lại tiền thừa. Và khi cuộc thăm hỏi đã xong xuôi, đứng từ cửa sổ nhìn ra,
ông trông thấy Armand dưới bãi đỗ xe, hỏi những người đến thăm bệnh